Lee Jongyeon là cái tên cấm kị trong gia đình này, đặc biệt là trước mặt Kim Taehyung lại càng không thể nhắc đến. Có lần mấy cô người làm trong nhà vì nhiều chuyện mà vô tình nhắc đến cái tên đó hắn không nhiều lời mà đuổi thẳng cổ mấy người đó ra khỏi nhà. Đã là luật mà Kim Taehyung đặt ra thì có trời cũng không thay đổi được.
Seokjin cũng không có ý định sẽ nói cho cậu nghe sự thật, nếu muốn hắn sẽ là người trực tiếp nói với cậu chứ không phải là anh. Anh cũng dần ổn định lại cảm xúc, vờ như không quen biết gì về con người đó.
"Baba, tụi con mới về ạ"
Anh còn đang không biết phải mở lời với cậu làm sao thì may quá hai đứa nhỏ nhà anh về quá kịp lúc.
"Ừ lại đây chào anh đi"
"Tụi em chào anh, em tên Jeahan"
"Em tên là Joonyu"
"A anh chào hai đứa nha, anh tên Jungkook rất vui được gặp tụi em nha"
Cậu phải công nhận là cái gen nhà này tốt thật, hai đứa trẻ mới nhiêu đó tuổi mà đã đẹp trai tới như vậy thì sau này lớn lên chắc chắn là làm bao em đổ đứ đừ đư luôn đó. Hai đứa đều rất giống bố, chỉ có Joonyu được đôi mắt giống baba thôi.
"Anh là người yêu chú út ạ?"
Joonyu hỏi một câu khiến cậu sượng hết cả người, Jeon Jungkook đây thề với lòng cả đời cũng không yêu đương với ai tên Kim Taehyung hết nhất là cái tên Kim Taehyung mặt than kia lại càng không bao giờ.
"Hỏng có nha, anh chỉ là nhân viên của chú út em thôi hỏng phải người yêu đâu"
"Vậy thì may quá"
Jeahan nó một câu không đầu không đuôi xong rồi cũng bỏ lên lầu, để lại ba con người khó hiểu kia đang nhìn mình cần lời giải thích.
"Y chang tính Taehyung không khác gì, nhiều lúc anh nghĩ là mình lấy nhầm con rồi đó chứ"
"Không có đâu anh, thằng bé vẫn dễ thương hơn ông chú kia nhiều. Anh mà so sánh như vậy thì tội thằng bé lắm"
Biệt dang mà Jungkook đặt cho Taehyung cũng đa dạng thật đi, hết mặt than đến cái nhà băng di động rồi bây giờ lại là ông chú. Chắc ở nhà hắn thêm ít bữa nữa thì lại có một đống biệt danh mới cho xem.
.
.
Hôm nay trên công ty có nhiều việc quá, hắn định sẽ tan làm về sớm đưa cậu đi ăn dù gì hôm nay cũng xuất viện, hừm....nói đúng hơn là ngày đầu tiên dọn về nhà hắn sống. Nhưng mà ông trời cũng không rủ lòng thương chút nào, tự dưng đối tác đổi ý làm cả công ty loay hoay từ sáng giờ thời gian để thở cũng không có nữa.Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối rồi, với lấy điện thoại định gọi điện cho Seokjin nhờ anh chăm cậu thêm một chút nữa hắn sẽ về đón cậu. Bật điện thoại lên là mấy chục cái tin nhắn anh dâu gửi, có cả một đoạn ghi âm dài mười phút, câu cuối cùng của đoạn tin nhắn đó "Là Lee Jongyeon", hắn đọc tới đó thì đôi chân mày nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau.
Hắn không hiểu câu đó của Seokjin là có ý gì, liền mở đoạn ghi âm kia lên. Từng tiếng khóc, tiếng nức của cậu như xát muối vào tim hắn. Vốn dĩ được nhận tình yêu thương của ba mẹ là một điều rất đổi bình thường nhưng đối với cậu đó lại là một chuyện lạ, một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép tới mức vẫn gọi cái người hằng ngày đánh đập chửi mắng mình bằng chị, vẫn tôn trọng người ba đã vức bỏ mặc kệ mình. Công việc bây giờ không còn quan trọng nữa, lấy vội chìa khoá xe rồi chạy thẳng về nhà hắn muốn ôm cậu, hắn muốn bù đắp mọi tổn thương trong cậu, hắn muốn cậu được nhận tình thương của gia đình, hắn muốn cậu hạnh phúc, hắn bây giờ muốn làm tất cả vì cậu cho dù đôi bàn tay này có thể nhuộm đỏ bằng máu, cho dù đi vào vòng lao lý hắn vẫn muốn làm cho cậu.
"Alo, daddy về chưa ạ con với anh Jungkook đang ở nhà bác hai đợi daddy đón đó nha"
Nghe thấy giọng con trai nhỏ càng làm hắn thêm chua xót. Người phụ nữ đó là mẹ của con hắn, là người đã sinh ra cho hắn một thiên thần nhưng cô ta lại là một ác quỷ. Bỏ rơi con của mình khi mới vừa sinh ra chưa hề quay lại thăm con lần nào, phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác, đánh đập tàn nhẫn lên một đứa trẻ vô tội, nhiều khi cái chết của mẹ cậu cũng là một tay người phụ nữ đó làm nên.
"Alo, anh bị làm sao mà không trả lời con thế? Thằng bé đợi anh về mà vẫn chưa ăn gì đâu đấy, thiệt ra là tui cũng đợi nhưng mà tui có ăn một chút bánh rồi, nè nè không phải là tui không muốn đợi anh về cùng ăn cơm đâu nhưng mà do tui đói quá nên ăn một chút lót dạ thôi"
"Tôi đang về, em và con đợi tôi một lát. Sẽ mua bánh cho em và con"
"Aaa thiệt hả, Jonghyun à daddy nói sẽ mua bánh cho anh với em đó em ăn bánh gì nói đi daddy sẽ mua đó"
Rõ ràng là đứa trẻ trong điện thoại kia chịu nhiều tổn thương hơn ai hết nhưng vẫn rạng rỡ, vẫn vui vẻ như thế. Làm thiên thần quả nhiên là không đơn giản chút nào, phải chịu biết bao nhiêu là thử thách đau khổ và có cả những mất mát.
"Được rồi, sẽ mua hai cái em một cái và con một cái không cần phải chơi kéo búa bao quyết định đâu"
——————————-
Trời ơi hôm qua nhà tui hư wifi :((( trời ơi tui muốn chết đi sống lại lun á trời
BẠN ĐANG ĐỌC
Con không có mẹ!
Fanfiction"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." . . . Tiêu để z hoy chứ fic ngọt mún xĩuuuuu