Chương 40

3.1K 153 14
                                    

"Mẹ ơi.....Kookie xin lỗi mẹ....vì con mà.....hức....mẹ phải chịu khổ.....hức....."

"Kookie ngoan đừng khóc, sau này con sẽ hiểu vì sao mẹ làn thế"

     Bà lấy tay của cậu đặt lên bụng của mình, rồi tiếp lời.

"Con đã ở trong cơ thể mẹ chín tháng mười ngày, con với mẹ được kết nối với nhau bằng dây rốn, cảm xúc của con đều là cảm xúc của mẹ, nỗi đau của con cũng là nỗi đau của mẹ, máu của con cũng là máu của mẹ. Nếu như ngày hôm đó cô ta thật sự đem con rời xa khỏi thế giới này thì mẹ làm sao mà sống được hả con? Mẹ chỉ mất khả năng đi lại nhưng đánh đổi lại bằng nụ cười của con, được thấy con hạnh phúc thì đôi chân này cũng đâu có gì to tát đây hả con trai của mẹ"

    Bà ôm đứa con trai nhỏ đang sụt sùi nước mắt kia vào lòng, bà thương lắm. Thương cái cách mà cậu chịu đựng, thương cái cách mà cậu đối xử tử tế với người đã hại mình, bà thương cậu không sao diễn tả được.

    Lee Jongyeon vì danh quyền vì đồng tiền mà đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người, bà vì phát hiện ra nên cô ta mới lo sợ lấy Jungkook ra làm bia đỡ đạn cho mình, phận làm mẹ làm sao có thể trơ mắt ra nhìn con mình lâm vào nguy hiểm cơ chứ.

"Lee Jongyeon cô thả con trai tôi ra, nó không có tội tình gì hết cô hà cớ gì lại lôi trẻ con vào chuyện này"

"Haha, bà chị giả ngu với tôi đấy à? Bà có biết tôi vất vả thế nào mới dụ được thằng chồng già của chị không? Đôi tay này nhuốm đầy máu cũng chỉ đổi lại một chức danh vợ bé thôi sao? Để nhìn thằng nhãi ranh kia tự cao tự đại giành chức chủ tịch ở công ty sao?"

"Con trai tôi không cần những thứ hư danh đấy, cô thích thì mẹ con tôi sẽ nhường cho cô, chúng tôi không cần cô mau thả thằng bé ra"

    Jongyeon bây giờ chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người, cô ta toàn thân dính đầy máu tóc tai cũng rối bù hết cả lên.

"Nhường? Trong từ điển của tôi không có từ nhường, những thứ tôi thích tôi sẽ tự mình giành lấy. Bà chị có thấy cái xác đang nằm kia không? Tiếp theo sẽ đến con trai chị đấy"

    Cô ta lúc này phá lên cười, cái nụ cười man rợ, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Yonjin! Chị rất đẹp, còn tốt bụng nữa chứ. Thấy chồng mình đưa tình nhân về nhà vậy mà nửa lời than trách cũng chẳng có, chị là thượng đế sao? Chị và thằng nhãi Jungkook giống nhau đến đáng ghét, tôi là người phá hạnh phúc của gia đình chị tôi cướp ba của thằng bé, tôi đánh đập nó vậy mà vẫn ngoan ngoãn kêu tôi bằng một tiếng chị. Haha hai mẹ con chị chắc là phật sống nhỉ? Rồi bây giờ đòi chết thay cho con mình sao? Được nếu chị thích tôi sẽ giúp chị"

Cô ta tiến đến với con dao bén ngót trên tay, một đường thẳng tấp về phía mẹ của cậu chẳng hề do dự hay sợ hãi một chút nào. Cũng phải thôi, việc cướp đi mạng sống của người khác là việc cô ta làm hằng ngày kia mà.

"Jongyeon, cô chưa có con cô làm sao hiểu được chứ"

Đôi bàn tay vô định để trên không, con dao vì thế mà cũng rớt xuống. Cô tay mất hết sức lực ngã khuỵ xuống trước mặt mẹ cậu, nở một nụ cười chua chát đầy đau thương.

"Có! Tôi có con rồi, là một bé trai. Chồng.....à không ba của con tôi là một người tử tế, anh ta..... cũng giống chị, nhân đạo hiền lành luôn chịu thương chịu khó, an phận với cuộc sống này"

"Có....có con sao? Tôi....đã có con rồi sao cô...."

"Nhưng tôi ghét cái tính an phận của anh ta, anh ta cứ định suốt đời này đi làm phục vụ để nuôi tôi sao? Chị nhìn tôi xem, tôi rất đẹp đúng không? Vậy thì sao lại phải chịu đựng cái cảnh nghèo khó đó chứ?"

"Nhưng con trai của cô...."

"Tai nạn thôi, với tên nghèo kiết xác như hắn cho dù có đẹp trai đến đâu thì cũng vứt. Thằng bé đó tôi chỉ sinh ra vì lời thỉnh cầu của hắn ta"

Cô ta có thể vô tình thốt ra những lời nói đó sao? Với đứa con trai mà cô ta đã mang nặng đẻ đau, cô ta không cảm nhận được dòng máu đang chạy trong cơ thể của mình sao? Yonjin ngồi đó nhìn cô bằng đôi mắt đầy thương cảm, đồng tiền.....là vì đồng tiền đã biến con người ta trở thành ác quỷ.

"Chị dẹp cái ánh mắt đó đi, tôi đây đếch thèm sự thương hại của chị. Tôi định kết liễu chị nhanh thôi nhưng nhìn chị tôi lại nhớ đến anh ta, tôi sẽ cho chị biết sống không bằng chết là như thế nào"

Cô ta lấy một thanh sắt đang nằm trơ trọi trên sàn, không một chút do dự đánh thẳng vào chân mẹ cậu từng đòn từng đòn cứ thế mà giáng xuống thân thể nhỏ bé ấy. Mẹ cậu vậy mà không một tiếng kêu đau, vẫn nằm đó chịu đựng cho cô ta phát tiết. Thấy mẹ cậu vẫn chịu đựng làm cô ta càng khó chịu hơn, điên cuồng đánh, mỗi ngày một mạnh tới lúc mẹ cậu ngất đi vì đau cô ta mới chịu dừng tay. Lê thân bê bết mồ hôi và máu về phía cậu bé đang say giấc ngủ kia, trên tay cũng không quên cầm theo con dao.

"Ngủ ngon quá nhỉ? Mẹ mày sắp chết tới nơi rồi mà vẫn nằm ngủ ngon thế à? Mày đẹp giống mẹ mày vậy, hiền lành tốt bụng cũng chẳng giúp mày tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này đâu thằng ngu"

Con dao cô ta đang cầm di chuyển tán loạn trên gương mặt cậu.

"Đừng....đừng....làm hại thằng bé"

Bằng những sức lực cuối cùng mẹ cậu nói được vài chữ rồi chính thức ngất liệm đi, cô ta vì giật mình mà vô mũi dao vô tình va chạm vào bên má ngộn thịt kia, để lại một vết thương nhỏ nhưng sâu hoắt đến bây giờ nếu để ý kĩ trên gương mặt trắng trẻo hồng hào ấy có một vết sẹo.

"Mẹ......Jungkook không bảo vệ mẹ được....con xin lỗi.....hức.....con xin lỗi mẹ"

"Thỏ nhỏ, ngày xưa con đâu có dễ khóc như thế chứ sao bây giờ mới một tí là đã khóc ầm lên rồi. Thằng bé Taehyung chiều con đến hư người rồi sao?"

"Mẹ.....con còn có chuyện muốn nói"

"Sao thế con trai? Có chuyện gì nữa sao?"

"Jonghyun..... thằng bé là con của chị Jongyeon. Taehyung là.....bạn trai cũ của chị ấy"

Mọi người đang hiện diện trong phòng đều mở to mắt, nhín thở khi nghe cậu nói. Gì đây? Cái này không phải chỉ có trên mấy bộ phim cẩu huyết chỉ có trên truyền hình thôi sao? Bây giờ bọn họ mới được chứng kiến ở ngoài đời đấy.

Taehyung hắn lúc này cũng không thể nào hô hấp một cách bình thường được, hắn không nghĩ là cậu sẽ nói ngay với mẹ. Bản thân hắn cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với điều này.

"Ừm, con có yêu thằng bé không? Cả Jonghyun nữa con có yêu không?"

"Dạ có, con yêu anh ấy, con yêu cả Jonghyun nữa mẹ ạ"

Cậu trả lời chẳng có chút do dự nào, giọng điệu voi cùng chắc chắn.

"Yêu là được, mẹ không ý kiến"

Cậu và hắn không hẹn mà gặp cùng thở ra một hơi vô cùng nhẹ nhõm.

"Mẹ đã nói rồi mà, chỉ cần con hạnh phúc mẹ sao cũng đồng ý"

Con không có mẹ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ