Sáng ngày hôm sau tại bệnh pviện thành phố B người thiếu niên gầy yếu vẫn đang hôn mê. Vì tổn thương phần đầu cộng thêm việc mất nhiều máu cậu còn dầm mưa nên giờ chưa tỉnh bác sĩ báo người nhà hãy chờ thêm hết ngày hôm nay nếu cậu chưa tỉnh thì sẽ khiển tra lại phần đầu một lần nữa. Ba đi công tác chưa về kịp người mẹ qua một đêm đã tiểu tụy đến bạc đầu.
Trương Đằng, Phó Tư Siêu nhìn người bạn thân không khỏi đau lòng. Một người lúc nào cũng mang lại niềm vui cho mọi người giờ đang một mình chống chịu nỗi đau.
Trương Gia Nguyên sáng nay nghỉ học cũng không biết lý do gì còn Lâm Mặc thì bị tai nạn bất tỉnh. Không hiểu bát tự nhóm dạo này bị gì nữa....
Lưu Chương nhận điện thoại của Ngô Vũ Hằng:
- alo chuyện gì gọi người ta lúc 11h đêm vậy.
- mày có vẻ ngủ ngon nhỉ.
- tao làm dell gì thất Đức như mày đâu mà ngủ không ngon.
- thế ngủ tiếp đi.
- khoan. Mày gọi tao có việc gì?
- Lâm Mặc tai nạn giao thông hiện tại đang hôn mê.
- em ấy bị lúc nào sao tai nạn.
- tao cũng không biết chỉ nghe Siêu Siêu kể hôm qua cậu ấy xin nghỉ học đi về bị tai nạn.
- tưởng không liên quan nữa hỏi chi nhiều vậy?
- bạn bè hỏi không được sao?
- không được. Đừng nói với tao mày rung động.
- có mày rung động ấy ông đây đi ngủ nói nhiều Vl.Nhận được tin từ Ngô Vũ Hằng anh tỉnh cả ngủ. Nếu tai nạn hôm qua thì chắc sau khi em gọi nói điện thoại với mình, do mình em ấy tai nạn.
Anh tự nhủ không liên quan nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Người đó chắc không sao chứ. Xin lỗi để em gặp phải một thằng tệ như anh.
Sau một hồi trăn trở anh đặt vé quay về nước sớm nhất.
Lâm Mặc sau 48 tiếng hôn mê thì đã tỉnh. Cậu nhìn xung quanh thấy ai cũng xa lạ, một lần nữa cậu bị mất trí nhớ tạm thời giống như lúc nhỏ. Cậu không còn nhận ra ai trong tất cả người ở đây. Nhìn ai cậu cũng sợ hãi lấy chăn trùm kín đầu.
Lưu Chương đáp chuyến bay đã là buổi chiều hôm sau. Anh không mang theo hành lý chỉ một mình đây không về nhà ông bà anh tới thẳng bệnh viện. Đi ngược xuôi chẳng thấy phòng bệnh Lâm Mặc ở đâu. Chẳng thể gọi bạn vì nhóm bạn mình sẽ biết mình tới tìm em ấy giờ chỉ dựa vào vận may. Anh về đây chỉ nhìn em ấy một chút chỉ một chút anh rời đi.
Chỉ cần em bình an sẽ Vĩnh viễn không bước vào cuộc đời em làm tổn thương em nữa.
Tình cờ một bác trai trung niên tay xách Vali chạy hớt hải đụng trung anh. Người này nhìn rất quen rất giống Lâm Mặc.
- xin lỗi cậu. Tôi hơi gấp
- bác có phải ba của Lâm Mặc không ạ.
- cậu là...
- cháu chào bác cháu là bạn của Lâm Mặc. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Bác đi gặp Lâm Mặc phải không? Cháu cũng muốn đi gặp em ấy nhưng không biết phòng nào.
- để bác dẫn cháu đi.
- cháu cảm ơn.Lưu Chương được bác trai dẫn tới phòng Lâm Mặc. Nhìn người xanh xao nằm trong phòng bệnh anh đau xé lòng. Anh nắm chặt tay cậu:
- anh xin lỗi.Bàn tay anh đàn nắm rục rịch. Cậu trai trên giường bệnh mở đôi mắt to nhìn anh nhanh chóng rút tay mình khỏi tay anh.
- anh là ai?
Đúng lúc cánh cửa mở ra mẹ Lâm Mặc bước vào. Lưu Chương đờ người nhìn vải băng quấn trên cười cậu hoang mang hình như tai nạn khiến em ấy không còn nhớ ra mình.
- cháu trai, Lâm Mặc hiện tại đang mất trí nhớ tạm thời. Nó sẽ không nhận ra cháu đâu, từ từ cho nó ít thời gian.
- dạ.Hai người trò chuyện một lúc Lâm Mặc vẫn sợ hãi trùm kín đầu không kẻ hở. Nhìn Lâm Mặc thêm một lần Lưu Chương chào tạm biệt ba mẹ Lâm Mặc rồi rời đi.
Chẳng hiểu sao việc Lâm Mặc quên đi anh không phải tốt sao cậu ấy sẽ không phải buồn vì anh nữa nhưng ở trong tim anh như kim đâm. Vẫn muốn ích kỷ giữ em ấy cạnh mình.
Lúc anh bước xuống khoảng sân bệnh viện từ từ rời đi không biết rằng tại tầng 3 toà nhà phía sau đang có một người nhìn anh lặng lẽ rơi nước mắt. Rõ ràng bảo không thích vậy tại sao nghe tin cậu tai nạn anh lại lặn lội về đây........ đồ tồi đồ nói dối.
Đến khi Lâm Mặc xuất viện là chuyện một tháng sau. Ba mẹ đi làm thủ tục nhưng một tháng ở đây không một ai nhắc về tiền viện phí. Sau khi ba Lâm Mặc quay về thì cậu được chuyển lên phòng VIP nhất mẹ cứ nghĩ là ba chuyển. Mẹ cậu làm thủ tục xong thấy viện phí đã nộp nên cậu mới đi hỏi thì một người trên Lưu Chương đã đóng toàn bộ viện phí cho Lâm Mặc cách đây một tháng trước.
Là người đến thăm Lâm Mặc một lần cùng đợt với ba cậu về, tại sao người ấy lại nộp viện phí cho gia đình họ.
Mẹ cậu nhờ Trương Đằng xin thông tin liên lạc của Lưu Chương để trả tiền nhưng nghe bảo ngoài Lâm Mặc ra chẳng ai có. Mẹ còn lấy được rất nhiều thông tin bên lề liên quan con rể tương lai à không Lưu Chương từ hai kênh trung ương Phó Kiều Kiều và Trương Đằng:
" cậu ấy đầy đủ điều kiện để làm con rể mẹ, đẹp trai, lịch hiệp, khôn khéo nghe bảo đâu học bá thành phố B vô số giải lớn nhỏ trong và ngoài nước.... chỉ một chỗ không tốt tại sao lại nhìn trung con trai ngờ nghệch của bà" nghĩ lại mới thấy tuy không được thông minh hơn người nhưng đẹp khó có người qua. Tiếc là cậu ta đã đi Mỹ nếu có cơ hội gặp lại sẽ trả lại cho cậu ấy.Trương Gia Nguyên Một tháng trời bị ba mẹ giam lỏng trong nhà cậu đã phân hoá.
Một tháng trước sau khi xẩy ra chuyện đó với Châu Kha Vũ cậu quay về thì bị ba mẹ bắt gặp. Nhìn dấu tích trên người cậu ba mẹ biết cậu đã xẩy ra chuyện gì. Ba là công an mẹ là giáo viên không chấp nhận được con trai mới 17 tuổi đã làm việc quá phận với tuổi của mình. Ba bắt cậu quỳ với kinh nghiệm 20 năm lấy khẩu cung tại đồn cảnh sát ép cậu khai ra mọi việc nhưng cậu vẫn kiên quyết không nói ra người cùng cậu quan hệ. Độ cứng đầu của hai ba con ngang nhau. Cậu sợ rằng chỉ cần cậu nói ra là ai thì người đó chắc chắn sẽ bị ba cậu đánh cho không di chuyển được sau đó đuổi cổ vào nhà sắt.
Lần này mẹ cậu chẳng thể bao che cho con trai, từ bé cậu đã nghịch ngợm nhưng tội này quá lớn chẳng thể dung thứ. Cậu bị giam lỏng tại nhà hằng ngày mẹ sẽ mang cơm để trước phòng cậu sẽ học bài online ba cậu bảo sẽ giam cậu cho đến khi cậu chịu nói ra.
Nhưng vết xanh đỏ trên cơ thể cậu dần mất hết. Hôm đó ba cậu trực đêm mẹ cậu mới mở cửa phòng cho cậu ra ngoài phòng khách nhân lúc mẹ nấu ăn không để ý cậu đã lên ra ngoài. Vì điên thoại bị đập nát cậu chỉ có thể chạy tới trường đua hi vọng thấy anh nhưng hôm nay anh không tới ở đây không bóng người. Cậu chạy tới quán bar anh đã đưa cậu tới đang phân vân có nên vào hay không chắc có lẽ anh ấy vài ngày nữa thi tốt nghiệp phổ thông rồi. Đang đứng đó thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang tay trong tay với một omega xinh xinh ôm ngang bụng Châu Kha Vũ anh ta đang trò chuyện với mấy người bạn cách đó không xa:
- còn mới tao không nghĩ mày nhanh chán thế đây. Để lại cho tao con cũ đi
- cho dù cũ cũng không tới lượt mày, chơi một thời gian cảm giác chinh phục đủ tao muốn tìm cái mới chơi, chán tìm cái mới hơn.Châu Kha Vũ bước vào xe Không phải chiếc xe trước đây anh từng chở cậu là chiếc xe mới, anh ta cùng omega xinh đẹp đó rời đi.....