Vào một buổi chiều đẹp trời, cậu trai trẻ đang ngồi chơi với chú mèo tên Milo của mình thì nghe chất giọng quen thuốc vang lên
.. : Toàn à
Không ai khác đấy là bà Nguyễn mẹ cậu
Cậu là Nguyễn Văn Toàn , nay đã 23 tuổi . Cậu sinh ra trong gia đình giàu có tiếng trong nước mặc dù giàu có đến thế nhưng cách sống lẫn ăn mặc của cậu rất giản dị không đua đòi những món đồ lộng lẫy như những tiểu thơ hay công tử nào khác. Cậu rất yêu mến chú mèo của mình Chú mèo có bộ lông xám đôi mắt to trong chiếc mũi ươn ướt nhìn trông thật đáng yêu do được cậu chăm sóc kỉ nên chú mèo hơi béo như cục bông
Cậu nghe mẹ gọi mình thì bỏ tay đang vuốt vuốt đầu chú mèo ra nói :
Cậu : vâng con xuống liền
Cậu đứng lên chạy xuống phòng khách nơi bố và mẹ cậu đang ngồi uống trà
Cậu : mẹ kêu con chi thế ạ
Bà Nguyễn : mẹ với bố có chuyện cần nói với con con ngồi đi
Cậu : vâng
Cậu ngoan ngoãn nghe loại mẹ ngồi xuống chiếc sofa êm êm
Cậu : việc gì thế bố mẹ
Ông Nguyễn : Toàn Toàn này! Con cũng đã lớn rồi phải không
Cậu : vâng đúng rồi ạ
Ông Nguyễn : thế con có muốn lấy chồng không nào
Cậu : ơ.. Sao lại lấy chồng con là con trai phải lấy vợ mới đúng chứ bố nhỉ
Ông Nguyễn : lấy chồng cũng có sao đâu con
Cậu : ưm... Vâng ạ
Ông Nguyễn : thật thì con có hôn ước từ nhỏ với con trai trưởng của nhà Quế định khi con lên 23 tuổi thì sẽ cho hai đứa kết hôn
Cậu : vâng.. Vậy cậu ấy tên gì thế bố
Ông Nguyễn : là Quế Ngọc Hải
Cậu : tên quen quá bố hình như con nghe hay gặp rồi
Ông Nguyễn : ừm.. Gặp rồi sẽ nhớ ấy mà
Chồng tương lai của cậu là Quế Ngọc Hải con trai trưởng nhà Quế hiện đang là một chủ tịch của tập đoàn HT lớn nhất nhì nước. Này anh đã 25 tủôi xung quanh anh là những cô gái mơ ước được anh để ý dù chỉ một lần đa số họ yêu anh cũng chỉ vì tiền và tài sản anh đang nắm được trong tay khi ở tuổi 25
Anh với cậu từ nhỏ rất thân, cả 2 cũng đã hứa với nhau sau này khi lớn sẽ lấy nhau làm vợ chồng
2 bên gia đình đều rất muốn 2 người thành đôi vì 2 bên rất thân với nhau
Một hôm, công ty chi nhánh bên nước ngoài của nhà cậu cao việc cần bố mẹ cậu bay qua xử lí nhưng không nở để cậu con trai của mình ở lại nên dẫn cậu theo. Ngày cậu đi anh khóc rất nhiều cậu cũng xuống khác gì anh đã tặng cậu một cái vòng tay chữ T còn anh chữ H để sau này khi cậu về hai người sẽ kiếm và gặp lại nhau
Nhưng chuyện không may đã đến, bữa nọ bố mẹ cậu có việc đến công ty cậu ở nha f một mình nhưng không may bị đập đầu vào tường rất mạnh không may đã bị mất một số kí ức khi nhỏ của mình... Và cậu cũng đã quên anh là ai chỉ nhớ được bố mẹ mình
Hết
Đây chỉ là truyện hoàn toàn không có thật
Mong mọi người ủng hộ ạ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Bảo bối~ lại đây
Conto"Em có nhớ anh là ai không " " không, tôi không nhớ" Kết - He Fic hoàn toàn là tưởng tượng, lời văn lủng củng chưa hay nếu góp ý xin nhẹ nhàng ạ! Cre ảnh bìa : Pinterest