14

1.3K 97 0
                                    

Anh nắm tay cậu, dẫn cậu bước vào phòng khám của bác sĩ. Vừa thấy anh và cậu bước vào, bác sĩ đã chào hỏi :

" chào Quế tổng và cậu Nguyễn hôm nay hai người đến đây muốn khám gì vậy nhỉ ? "

" tôi muốn khám cho Văn Toàn "

" vâng, vậy mời Quế tổng ra ngoài ngồi đợi một lát"

" tôi không ở đây được sao ? "

" cũng được, nếu ngài muốn ngài có thể ra ghế bên kia ngồi nhé "

" cảm ơn ông "

Anh đi lại ghế cách chỗ bác sĩ khám một xíu. Anh quan sát được thấy bác sĩ đang hỏi cậu vế vấn đề gì đó .

"  mấy hôm nay cậu thấy thế nào "

Bác sĩ nhẹ giọng hỏi cậu

" mấy nay cháu khi nhìn Ngọc Hải thì nhớ lại mang máng cái gì đó nhưng khi cháu cố nhớ thì đầu cháu rất đau ạ "

" có thể là do cậu sắp nhớ lại được kí ức khi xưa cậu đã quên "

" thật ạ "

" đúng rồi thưa cậu "

" vậy khi nào cháu sẽ nhớ lại hết ạ "

" khoảng một thời gian nước có thể là mấy ngày họăc một tuần "

" cảm ơn bác "

" được rồi cậu có thể về, thấy có tình trạng gì nữa cậu cứ đến gặp tôi "

" cháu về ạ "

" chào cậu "

Cậu gật đầu cười nhẹ rồi lại chỗ anh. Anh vì đợi khá lâu nên ngủ gật lên gật xuống, cậu thấy anh ngủ gật thì cười cười rồi khều khều tay anh.

" Hải, anh dậy đi "

Anh nghe tiếng cậu thì từ từ mở mắt.

" em khám xong rồi hả "

" đúng rồi chúng ta về thôi "

Anh nắm tay cậu, dẫn cậu ra xe. Trước khi đi, anh còn lại cảm ơn bác sĩ và đưa ông ít tiền nhưng bác lại không nhận vì chỉ tư vấn sức khỏe cho cậu chứ không có làm gì nhiều. Trên xe anh còn hỏi cậu rất nhiều chuyện :

" này nảy em khám bác sĩ nói gì vậy ? "

" bác sĩ nói tôi sắp nhớ lại "

" thật sao ? "

" ừm "

" bố mẹ hai bên nghe vậy sẽ vui lắm đấy tí tôi dẫn em về thăm ba mẹ rồi sẵn tiện báo tin vui cho họ luôn "

" được , anh chở tôi về thay đồ đi rồi qua "

" ừm "

Anh tập trung lái xe còn cậu ngồi xem phim, lâu lâu còn nhìn qua anh. Thật mà nói , ở chung với anh khoảng một tháng này thì cậu cũng có tình cảm với anh nhưng hơi ngại nên cậu không nói ra. Cậu rất muốn lấy lại kí ức để nhớ lại anh là ai. Nhìn anh một xíu thì cậu quay qua chăm chú say mê với bộ phim của mình tiếp. Đó là một bộ phim nói về truyện tình của tổng tài lạnh lùng và một chàng trai hiền lành, đáng yêu.

Lúc nảy cậu nhìn anh, bây giờ anh lại quay qua nhìn cậu. Nhìn cậu thì anh càng thấy yêu cậu hơn người gì mà dễ thương hết sức. Cũng hên cậu chưa làm nũng anh chứ với gương mặt đó thêm giọng nói nũng nịu nữa thì anh làm sao mà chịu cho nỗi. Nhưng giờ cậu nói chuyện có phần hơi cọc với anh quá.

Đi một hồi thì cũng đến nhà riêng của hai người, vẫn như mọi lần , anh xuống xe rồi đi qua bên kia mở cửa xe cho cậu. Anh và cậu cùng nhau vô nhà. Thấy anh và cậu về, bác quản gia nhanh  chóng ra mở cửa . Anh không thích đợi lâu nhưng đợi cậu suốt nhiều năm liền thì anh đợi được.

" hai cậu đã về ạ "

" chào bác nhé "

Cậu vui vẻ nói lời chào với bác

" chào cậu, mời hai người vô ạ "

Anh không nói gì vẫn giữ vững gương mặt không cảm xúc đó. Cậu gật đầu cười nhẹ rồi bước lên phòng. Đến trước phòng, cậu mở cửa bước vào, cậu mở cửa tủ đồ ra lấy đồ rồi đi vô nhà tắm.

Anh thì ngồi dưới sofa uống trà đọc báo đợi cậu. Đợi khoảng hai mươi phút thì cậu đi xuống, không cần nhìn anh cũng biết cậu xuống vì mùi hương nhẹ nhàng toát ra từ cơ thể cậu. Nghe mùi hương đó hằng ngày khiến anh thấy nghiện luôn.

" đi thôi "

Cậu cất giọng nói

" ừm "

Anh và cậu ra xe rồi đến nhà cậu. Đến nơi, anh bấm chuông, bà Nguyễn thấy có khách lại nên ra mở cửa. Thấy cậu và anh thì bà vui vẻ.

" hai đứa tới hả vô này ngồi đi con "

" chào mẹ "

Anh chào bà Nguyễn, cậu cũng chào bà xong thi nhào vô ôm bà như đứa con nít. Bà cũng ôn nhu xoa đầu cậu.

" lớn rồi cứ nhau con nít "

Bà Nguyễn nói

Đứng một lúc thì cả ba người đi vô nhà

Hết

Nay mình viết hơn 800 chữ để bù cho mọi người, nên mọi người vote nhé

Cảm ơn mọi người nhé

Đọc vui vẻ

Bye bye




[ 0309 ] Bảo bối~ lại đây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ