Sau khi dọn xong, cậu dìu anh lên phòng cậu. Mở cửa bước vào, cậu cho anh nằm lên giường rồi lấy đồ đi tắm. Một lúc sau, cậu bước ra với áo sơ mi trắng dài qua đùi kèm theo quần đùi màu đen ngắn. Khi nảy do rửa mặt nên cậu phải đeo cái cài tóc hình tai mèo lên để tráng tóc ướt, bây giờ cậu lại quên gỡ ra.
Anh bây giờ cũng đã tỉnh hơn hẳn rồi, anh thấy cậu bước ra thì lòm còn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Anh thấy cậu ăn mặc như vậy liền bất ngờ, bất ngờ vì mọi hôm cậu đã đẹp, nay công đẹp hơn. Cậu thấy anh dậy thì tiến đến chỗ anh, ngồi xuống kế anh. Cậu cất chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng lên khiến phần dưới của anh hơi rục rịch.
" anh tỉnh rồi hả "
" ừm.. Mà sao nay em lại ăn mặc như thế vậy? "
" như thế là như nào, tôi thấy tôi mặc đồ bình thường cơ mà"
" eo khong bình thường, nào là sơ mi rộng dài qua gối, quần thun đen ngắn ôm sát người. Đã vậy thôi em còn cài luôn cài tóc mèo, vừa nhìn thấy là tôi chỉ muốn lao vào chơi chết em. "
" biến Thái "
" em nên thấy vui vì có người chồng chỉ biến Thái với mỗi vợ thôi "
" xía... Anh tỉnh rồi thì đi tắm đi mùi rượu từ cơ thể anh nồng nặc luôn á"
" tôi đi tắm thì em có chỗ tôi ăn em không "
" hỏi ngộ đương nhiên là không rồi "
" vậy thôi em lên ngủ đi tôi cũng ngủ khỏi tắm táp gì cho mệt vận động nhiều tôi mõi cơ lắm "
" anh không tắm thì khỏi ngủ ở đây anh ra sofa mà ngủ "
" ừm... Thế tôi đi "
Cậu cũng ngạc nhiên nếu như thường ngày anh sẽ nhào đến ôm lấy cậu hô hít khắp mặt cậu rồi giở giọng mè nheo năn nỉ cậu cho ngủ chung cơ mà. Sao hôm nay lại như vậy, cậu vừa nói đã chịu đi liền
Anh nói xuống dưới ngủ sofa thế thôi chứ anh xuống dưới để pha ly sữa cho cậu uống. Anh đem lên rồi gõ cửa phòng.
' cốc cốc'
Cậu cũng đoán được là anh gõ cửa nhưng vẫn không thích mở cửa
" ai vậy ạ "
" anh "
" kệ anh, em không thích mở thì làm sao? "
" ơ sao lại không thích mở ? "
" tại không muốn"
" thôi mở cửa cho anh đi mà anh có pha sữa cho em nè"
Cậu nghe anh nói anh có pha sữa thì cũng tạm chấp nhận nên mở cửa ra, cánh cửa vừa mở ra anh đầu lao vào để ly sự trên bàn rồi ôm chầm lấy cậu.
" aaaa nhớ em quá "
" bớt xàm đi ông nội mới xa có mười phút làm như trăm năm không gặp "
" xa một giây thôi anh cũng nhớ em "
" ừ kệ anh, lấy sữa lại đây cho em uống "
Anh lấy ly sữa lại cho cậu nhưng không để cậu uống anh liền uống một ngụm rồi hôn để truyền qua cho cậu. Cậu bất ngờ mà trố mắt lên nhìn anh rồi đẩy ra, muốn đẩy anh ra lắm nhưng sức cậu thì làm sao mà bằng sức anh nên cậu cứ để cho anh hôn luôn. Không biết sao mà bây giờ đầu cậu nhức lên, các hình ảnh về kí ức khi xưa cậu chơi với anh lại ùa về. Cậu cứ như thế mà nhớ lại mọi thứ trong nụ hôn anh trao cho mình.
Cậu nhớ lại được rồi thì phối hợp với anh nhiều hơn, nụ hôn này càng sâu.
Hôn một lát thì cả hai hết hơi nên buông nhau ra, anh luyến tiếc nhìn đôi môi cậu.
" này Hải ốc quế sao anh lại hôn em "
Anh thấy cậu gọi mình thì không khỏi bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa. Hải ốc quế là tên cậu hay gọi anh khi còn nhỏ vì khi nhỏ anh thích ăn kem ốc quế nên cậu gọi như vậy luôn
" em... Em nhớ lại rồi sao? "
".... "
Chap 18 end nha. Mình định viết đến chap 30 mới end mà tại còn nhiều truyện mình chưa viết xong quá nên là khi rãnh mình sẽ viết thêm ngoại truyện nha
Với lại mình định xóa fic " chủ tịch Quế anh thích tôi sao " họăc là khi nào có thời gian mình sẽ viết
Bye bye, mọi người đọc vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Bảo bối~ lại đây
Kısa Hikaye"Em có nhớ anh là ai không " " không, tôi không nhớ" Kết - He Fic hoàn toàn là tưởng tượng, lời văn lủng củng chưa hay nếu góp ý xin nhẹ nhàng ạ! Cre ảnh bìa : Pinterest