Chương 1

3.1K 183 6
                                    

"Ashhhhhhh"

"Pikapiiiiiiiiiu"

"Kouuuuuuu"

Âm thanh hỗn tạp, có tiếng người kêu gọi, có tiếng Pokemon, cũng có tiếng nổ vang trời xung quanh nhưng tất cả đều không liên quan đến Ash. Ash chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn năng lượng từ cổ máy kia truyền vào có thể cậu nhưng cậu thì lại không thể tiếp nhận được. Ngũ tạng cứ như muốn nứt toác cả ra. Trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ cầu mong người thân của cậu, bạn bè của cậu và Pokemon của cậu được bình an.

Ash rơi vào hôn mê chìm vào biển đen vô tận, rồi đột nhiên cậu nghe được những âm thanh có lẽ là một cuộc trò chuyện.

"Lan, mau đến đây, ở đây có đứa nhỏ " Một thanh niên trông còn vô cùng trẻ, gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe rất thu hút ánh nhìn, chạy đến bên cạnh Ash vừa đỡ Ash dậy vừa gọi một người đang vác dụng cụ ở phía xa.

Nghe được tiếng gọi của thanh niên người kia nhanh chóng chạy đến. Đó cũng là một người nam, so với thanh niên thì vạm vỡ cao lớn hơn nhiều, màu da là màu lúa mì trông vô cùng khỏe khoắn.

"Nguyệt, em giúp anh cầm giỏ anh cõng đứa nhỏ " Lan nói, giao giỏ rau cho Nguyệt. Hai người nhanh chóng tráo đổi vị trí cõng Ash chạy khỏi khu rừng.

Ash chủ cảm thấy xung quanh mình toàn màu đen âm u lãnh lẽo, đoạn đối thoại đó là thứ duy nhất cậu nghe thấy, sau đó không còn nghe được gì nữa.

Lan và Nguyệt cõng theo Ash chạy nhanh đến bệnh xá, đây là một tinh cầu nghèo, chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Lan và Nguyệt là một cặp chồng chồng kết hôn đã được mười năm, hôm nay hai người vào rừng tìm một loại nấm vô cùng quý hiếm là nấm tùng nhung để bán. Quý hiếm cũng chỉ vì nấm này chỉ có tinh cầu này có được, mà không thể trồng chỉ có thể tìm trong rừng và vào mùa mưa. Hơn nữa nó còn là giống loài thuộc về Trái Đất cổ đại.

Trong lúc hăng say tìm kiếm Nguyệt thấy trong dòng suối nhỏ có một dòng chảy màu đỏ đan xen nước xanh vô cùng bắt mắt, Nguyệt vội chạy ngược theo dòng suối thì thấy có một người đang nằm gần đó, nữa người của người đó chìm vào trong nước, máu cũng theo đó mà chảy ra.

Nguyệt thấy thì vừa sợ vừa lo vội chạy đến, cũng gọi lớn để chồng mình đến.

Là một đứa nhỏ còn chưa thành niên, trẻ con ở đây nếu thành niên thì sau gáy sẽ có ấn ký riêng, đứa nhỏ này chẳng những không có mà còn bị thương.

Ai lại làm một đứa trẻ còn chưa thành niên bị thương đến vậy. Đứa nhỏ chỉ còn có chút hơi thở mỏng manh, có thể đứa nhỏ bị thương trong người, cả người cậu toàn là máu. Khi Lan chạy đến hai người vội vội vàng vàng đưa cậu đến bệnh xá.

Khi Ash được đưa vào phòng cấp cứu Lan và Nguyệt ôm nhau đứng bên ngoài, cả hai vô cùng lo lắng cho đứa nhỏ. Thế giới này ngày càng ít trẻ con được sinh ra, vì thế mỗi một sinh mạng đều vô cùng đáng quý. Nghĩ vậy cả hai càng hận kẻ đã làm tổn thương đứa nhỏ.

"Đứa bé đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải năm trong khoang phục hồi. Hơn nữa đứa bé tổn thương nặng sau khi hồi phục cũng sẽ để lại di chứng " Vị bác sĩ phụ trách chính sau khi đi ra thì nói lại tình hình.

Trái tim treo trên đầu dây của Lan và Nguyệt cuối cùng cũng buông xuống.

"Hai người làm ba mẹ kiểu gì vậy, để đứa bé bị thương như vậy" Vị bác sĩ tuy nơi nặng lời nhưng Lan Nguyệt cũng không nói gì, mỗi một sinh mạng đều đáng quý mà.

"Thật xin lỗi, là lỗi của chúng tôi."

"Biết là tốt, hai người lấy ID đi đăng ký cho đứa bé đi "Bác sĩ thấy Lan và Nguyệt nhận sai thì giọng điệu cũng không còn gay gắt.

"Chúng...chúng tôi không phải thân sinh của đứa bé. Đứa bé là tôi và chồng nhặt được " Nguyệt nghe bác sĩ nói thì nói sự thật.

"Việc này.." Vị bác sĩ cũng bất ngờ "vậy hai người có thể chăm sóc đứa bé không, tôi sẽ báo chuyện này lại với phía trên."

"Được..được đương nhiên là được "

Lan và Nguyệt vội đồng ý, hai người không thể có con, nên cả hai quý và yêu trẻ nhỏ nhiều lắm.

Tuy nhà cả hai không mấy giàu có, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, lo thêm cho một đứa nhỏ thì cũng không sau. Chỉ mong đứa nhỏ mau khỏe lại.

Mỗi một khắc trôi qua đều vô cùng lâu, nhưng Ash luôn nghe được có hai giọng nói luôn trò chuyện bên cạnh mình. Cậu muốn biết đó là ai, Ash trong biển đen vì thế cứ lần theo âm thanh đó cậu đi mãi cuối cùng chạm phải một cánh cửa ánh sáng, Ash đi đến gần liền bị hút vào đó.

"Tỉnh...tỉnh...tỉnh rồi bác sĩ ơi " Nguyệt thấy đứa nhỏ chớp hàng mi dài thì vội la lên đồng thời nhắn chuông gọi bác sĩ, rất nhanh nhóm bác sĩ đã lao vào. Bọn họ kiểm tra thiết bị làm đủ mọi kiểu.

Dưới cái nhìn trông chờ của Nguyệt cuối cùng đứa nhỏ luôn nhắm mắt nằm trên giường bệnh gần cả tháng cũng mở ra. Đôi mắt vừa mới tỉnh mơ mơ màng màng không có tiêu cự nhìn về phía trước.

Nguyệt không kiềm được nước mắt mà rơi lệ. Đứa bé này cuối cùng cũng bình an sống sót.

Ash từ một màng trắng xóa dần nhìn thấy bóng người, ngày một rõ ràng, cậu thấy thanh niên ăn mặc khác với những người còn lại đang đứng gần đó nhìn cậu mà rơi lệ. Cậu muốn an ủi người đó nhưng mà tay vô cùng nặng cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ cuộc, chỉ là ánh mắt đã dần có ánh nhìn hơn.

Trải qua hai tuần tiếp theo Ash dưới sự chăm sóc của bác sĩ và Lan cùng Nguyệt cuối cùng cũng đỡ hơn rất nhiều. Hết tuần này là cậu có thể xuất viện.

Khoảng thời gian này cậu cũng biết được nhiều thứ. Ví dụ như hai người đã cứu cậu một người trong có phần chín chắn hơn gọi là Lan , người dịu dàng luôn quan tâm cậu là Nguyệt. Thế giới mày cũng không phải là thế giới của cậu. Ash không biết tại sao cậu lại ở đây , cậu cũng không biết làm thế nào để trở về.

-------------------------------

Hi mọi người,

Mèo viết một hố mới rồi đây.  Tất cả chỉ là giả tưởng, và đây là một đồng nhân của Pokemon, nhưng là ở một thế giới khác-Tinh tế tương lai.

Hy vọng mọi người sẽ thích nó, hãy ủng hộ em nó nha mọi người ơi 😘

Ở TINH TẾ LÀM MỘT HUẤN LUYỆN SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ