Chương 9

1.3K 146 12
                                    

"Làm phiền cậu rồi, tôi và Nguyệt sẽ rất nhanh giải quyết xong chuyện bên kia. " Lan đi xuống bên dưới ngồi nói chuyện với người đang đợi ở phòng khách.

"Bạn bè với nhau đừng nói vậy " Người kia lên tiếng "Cứ để đứa nhỏ lại chỗ tôi "

"Cảm ơn, phải rồi cậu không đi làm à " Lan hỏi, người này vốn là kẻ cuồng công việc.

"Được nghỉ phép " Hắn trả lời.

"Trong vòng hai năm triệt phá được hai băng cướp vũ trụ lớn, tướng quân Scott đúng là không hỗ danh " Lan nói, cũng khong có ý trêu ghẹo gì, chỉ là đơn thuần khen mà thôi.

"Chuyện phải làm mà, chỗ cậu và Nguyệt có cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi " Hắn kia cũng cười nói, bọn họ là đồng học, lại quen nhau từ sớm vốn là thân thiết.

Lan và Nguyệt cũng không vội đi, ở lại ngày hôm sau đợi Ash dậy.

Ash chỉ cảm thấy đầu đau nhứt, chắc chắn là do cậu ngủ nhiều quá rồi. Nhưng khi dần tỉnh táo lại Ash phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này rộng lớn, nhưng ngoại trừ giường tròn to bự cậu đang năm thì chỉ có thêm một bộ sofa , tủ quần áo và bàn học, vô cùng đơn sơ.

Tỉnh lại ở nơi xa lạ này Ash có chút bất an, ngay lúc này cánh cửa có người gõ, đợi khoảng một phút thì bên ngoài đã mở cửa vào. Lại nói Ash không lên tiếng vì cậu có một thói xấu, khi thức dậy thì bản thân phản ứng vô cùng chậm chạp, suy nghĩ cũng chậm đi, trước đây ở nhà Nguyệt cũng biết, nên mỗi sáng nếu gọi Ash dậy đều sẽ gõ cửa đợi một phút nếu không lên tiếng thì sẽ vào.

Nhưng người đi vào không phải là baba hay là cha mà là một người xa lạ. Người này cao hơn cả cha, dáng người cao ráo, khuôn mặt mặt sắc cạnh, mái tóc màu vàng dài ngang thắt lưng càng làm tôn lên vẻ dị biệt. Người này có đôi mắt màu xanh ngọc, ánh mắt sâu thẩm cương nghị, lúc vô tình cũng làm người khác lo sợ và thuần phục.

Tuy mặc bộ đồ đơn giản ở nhà nhưng cũng không làm giảm khí thế uy áp.

"Tỉnh rồi à "Nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trên giường đang ngơ ngác nhìn mình người kia khẽ cười rồi nói.

"Chú là ai ?"Ash cuối cùng cũng lên tiếng, cậu không quen người này.

"Đừng dọa con tớ "Lúc này Nguyệt cũng vừa lúc chạy vào, nói với người kia một câu thì đến chỗ Ash.

Người kia nhúng vai tỏ vẻ mình không làm gì cả. Anh chỉ là lúc đi ngang qua nghe thấy tiếng động, lại sợ người trong phòng xảy ra chuyện nên mới gõ cửa vào.

"Baba" Ash gặp Nguyệt thì gọi, nghe baba nói vậy thì chắc là người quen.

"Sốt rồi" Nguyệt sờ trán của Ash rồi nói. "Baba nấu cháo, con thay đồ rồi xuống ăn, sau đó phải uống thuốc "Nguyệt vừa lấy đồ vừa nói.

Người kia đã sớm rời khỏi phòng.

Ash ngoan ngoãn làm theo, buổi sáng cậu phản ứng vô cùng chậm, nhất là những lúc bệnh thế này, theo Nguyệt ăn xong tô cháo, uống thuốc rồi mới dần tỉnh táo.

"Cha chúng ta đang ở đâu vậy, chú kia là bạn của cha sao "Ash cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn khi bọn họ đang ở phòng khách. Cậu ngồi ngoan ngoãn giữa cha và baba mình, trong lòng ôm theo một con gấu chẳng biết sao lại xuất hiện trong phòng khách này.

Ở TINH TẾ LÀM MỘT HUẤN LUYỆN SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ