Hôm nay là ngày cậu xuất viện, vì cậu đột nhiên xuất hiện ở đây không có ID cũng không có gì mà cậu cũng không biết gì nên mọi người cứ đinh ninh rằng cho bị chấn thương nên đã ảnh hưởng đến trí nhớ.
Cũng may mắn cho Ash là ba hôm trước có một băng cướp vũ trụ Black bị tướng quân Scott tiêu diệt cũng ở gần tinh cầu này, nên mọi người nghĩ cậu là do chạy trốn lúc hỗn loạn và té xuống tinh cầu này nên cũng chẳng ai quan tâm đến thân phận của cậu. Black nổi tiếng là băng cướp chuyên bắt cóc trẻ nhỏ để thực hiện mấy giao dịch đen thì cũng có thể hiểu được. Vì thế mà mọi người nhất là Lan và Nguyệt càng quan tâm cậu hơn.
Ash rất muốn nói sự thật cho họ biết, nhưng cậu không biết phải nói thế nào , lại càng luyến tiếc sự ấm áp mà Lan và Nguyệt cho cậu. Có lẽ ở một nơi xa lạ và cũng nhận thức được bản thân có thể không thể trở về được nữa nên cậu sinh ra sự ỷ lại và quyến luyến.
"Sau này con đến sống chung với ta nhé. Baba và Lan nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con "
Nguyệt vừa nắm tay Ash vừa nói, cả hai đang rời khỏi bệnh viện. Lan thì đi bên phải cậu, xách mấy thứ linh tinh lúc Ash ở bệnh viện.
Hai ngày trước Lan và Nguyệt đã nói ý định nhận nuôi cậu. Hai người kết hôn hơn mười năm nhưng không thể có con vì cơ thể Nguyệt lúc trẻ bị bệnh. Họ rất muốn có đứa nhỏ. Ash đến cũng là Nguyệt tìm được, cứ như bọn họ có duyên phận vậy.
Ash xa lạ với thế giới này, hơn nữa cậu nhìn được tình thương trong mắt cửa Nguyệt khiến cậu nhớ đến mẹ mình. Cậu đi rồi không biết bà ra sao nữa. Vì sự lưu luyến này hơn nữa Ash rất mến hai người nên cậu đã đồng ý.
Thủ tục cũng rất nhanh hoàn thành, hơn nữa Ash cũng biết, thế giới mới số lượng nam nữ hoàn toàn mất căn bằng, trẻ em sinh ra lại ít nên hai người nam nhân kết hôn vẫn là chuyện bình thường.
Để Nguyệt nắm tay thật ra ban đầu Ash rất ngại, cậu đi du hành từ năm mười tuổi đã sớm học được cách tự lập và trưởng thành, nhưng Nguyệt nói không phải ngại, trong mắt họ cậu là đứa nhỏ cần bảo bọc che chở.
"Cảm ơn cha, cảm ơn baba" Ash cảm thấy may mắn nhất của cậu là khi cậu lạc lối ở đây đã gặp được hai người.
"Chúng ta phải cảm ơn con mới đúng, cha và baba nhất định sẽ thương con "Lan nói với cậu.
Cả ba người về đến nhà thì đã là buổi trưa, căn nhà của Lan và Nguyệt là một căn nhà gỗ nhỏ, có hai tầng. Phía trước có một cái sân nho nhỏ.
"Đây là phòng của con, con xem xem có thiếu gì không baba sẽ mua thêm nhé "Nguyệt sắp xếp quần áo cho cậu. Phòng nhỏ của Ash ở trên lầu, trong phòng có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và một tủ quần áo.
Ash nhìn căn phòng này, lại nhớ đến mẹ và nhà mình. Nó không khác gì phòng của cậu lúc trước cả.
"Baba" Ash ôm chầm lấy Nguyệt, cậu rất nhớ nhà, đây cũng là lần đầu tiên cậu biểu lộ cảm xúc của mình nhiều như vậy.
"Sao vậy, bảo bối đừng khóc, con không thích baba sẽ mua thứ khác nhé " Nguyệt bị đứa nhỏ dọa sợ vội vàng ôm cậu vừa lau nước mắt cho cậu vừa dỗ.
"Không có" Ash dựa vào lòng Nguyệt cậu cậu luyến tiếc hơi ấm từ Nguyệt "Cảm ơn baba"
Trước đây cậu đi du hành, đều không như vậy vì cậu biết cậu vẫn còn nhà để về,còn có mẹ , có Mr Mine , có tiến sĩ, có Pokemon luôn ở đó chờ cậu trở về. Nhưng mà bây giờ cậu không còn nữa.
"Ngoan, không khóc, sau này ở đây là nhà của con, chúng ta sẽ không rời xa con " Nguyệt vỗ về đứa nhỏ, mất một lúc thì đứa nhỏ trong lòng có lẽ đã mệt nên đã ngủ say. Nguyệt nhẹ nhàng ôm cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận mới rời khỏi phòng.
Ash nằm mơ, cậu mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ cậu trở về thế giới của mình, cậu nhìn thấy mẹ, thấy bà hạnh phúc khi cậu vui vẻ, buồn khi cậu đau buồn. Thấy những người bạn của mình lúc nài cũn bên cạnh ủng hộ cho cậu, cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện. Cậu lại thấy Pokemon của mình, chúng vui vì được gặp cậu, được cậu vỗ về chăm sóc, cùng nhau tập luyện.
Tất cả đều hạnh phúc khi cậu hạnh phúc, họ đau lòng khi cậu không vui. Họ chỉ hy vọng cậu được hạnh phú vui vẻ.
Mong con bình an và hạnh phúc , Ash của mẹ.
"Mẹ" Ash giật mình ngồi dậy, câu nói đó cứ vang vọng bên tai cậu, tựa như lời nhắn nhủ từ một nơi rất xa xa đến nỗi cậu không biết đường trở về.
Mẹ, con sẽ sống thật tốt, sẽ hạnh phúc dù ở đâu đi nữa.
Ash tự hứa với bản thân. Cậu nguyện gia đình bạn bè và của cậu dù ở nơi đó cũng được hạnh phúc.
"Ash, con dậy rồi à, đến cha con đã nấu xong cơm chiều "Nguyệt vừa lúc lên gọi cậu thì thấy cậu đã thức dậy, đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng.
"Vâng ạ " Ash đáp lại, cậu gấp lại chăn nệm, tìm một bộ đồ ở nhà do Nguyệt mua để thay rồi đi xuống nhà.
Cậu sẽ sống thật tốt , ở đây cậu không cô đơn, cậu có một người cha và một baba. Họ yêu thương cậu cũng như mẹ vậy cho nên cạu không thể để cả hai đau lòng vì mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở TINH TẾ LÀM MỘT HUẤN LUYỆN SƯ
Tiểu Thuyết ChungAsh cùng Greninja bị bắt trong trận chiến với Team The Flash, cậu không biết mối liên kết kỳ bí giữa mình và Greninja lại là một mầm họa. Ash không chịu nỗi năng lượng bạo phát từ cổ máy kia, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu chỉ hy vọng người t...