19. Phí Lan, có người muốn đánh em

17.5K 1.6K 68
                                    

Chương 19: Đao Tú Xuân

Dịch: Bông Lan Trứng Múi

Beta: Dii

"Phí Lan, có người muốn đánh em."

____________________

Diệp Lệnh Úy thì không tóm được, Trần Nhất Minh cũng chạy đi mất, Nguyên Tùng vừa mở bừng mắt liền nhìn mấy kẻ mặt to như cái đĩa đang đứng đối diện mình, hắn chửi một tiếng ngu xuẩn, rồi lại tức giận đến mức ngất đi.

"..."

Mấy đứa cùng lớp vây quanh Nguyên Tùng vô cùng lo lắng nhìn nhau, không có trụ cột, bọn chúng cũng không biết phải làm sao.

Nguyên Tùng vẫn luôn là trụ cột của mấy đứa chúng nó.

Hơn nữa, cây côn điện của Diệp Lệnh Úy trông thật đáng sợ, bọn chúng không dám ra tay.

Trần Nhất Minh đi theo sau Diệp Lệnh Úy, khi Diệp Lệnh Úy sắp lên lầu, Trần Nhất Minh gọi cậu lại, "Tôi sẽ trả lại quần áo cho cậu vào ngày mai."

Diệp Lệnh Úy quay người nhìn cậu, "Không cần đâu, tôi không mặc quần áo mà người khác đã mặc."

Quần áo mà Diệp Lệnh Úy đưa cho cậu ta là đồ mới, cậu cũng không định lấy lại.

Trần Nhất Minh cúi đầu, im lặng một hồi, cậu ta nhẹ nhàng nói, "Cậu giúp tôi thì bọn chúng sẽ tìm đến làm phiền cậu."

"Đó là việc của tôi, Trần Nhất Minh." Diệp Lệnh Úy chậm rãi nói, "Cậu đừng vui mừng chỉ vì mình đã thoát được một kiếp nạn, những kẻ bắt nạt cậu không chỉ có nhóm vừa nãy thôi đâu."

Dù là có lòng tốt giúp đỡ người khác, Diệp Lệnh Úy vẫn sẽ không nói một câu an ủi, cậu xé bỏ sự thật đẫm máu và vứt chúng trước mặt Trần Nhất Minh.

Nếu mình yếu đuối thì việc này sẽ không bao giờ có kết thúc.

Trần Nhất Minh bối rối quay đầu lại, Diệp Lệnh Úy đang nói sự thật. Từ nhỏ đến lớn, đầu tiên cậu sẽ trở thành đối tượng bị lấy ra làm trò đùa, sau đó sẽ trở thành kẻ luôn bị mang ra bắt nạt.

Cậu cho rằng sự im lặng cũng là biểu hiện thầm lặng của sự phản kháng, nhưng sự thật chứng minh, im lặng sẽ chỉ khiến những tên xấu xa đó càng thêm càn rỡ.

Diệp Lệnh Úy cầm côn điện trong tay, ánh nắng rực rỡ từ trên không trung rọi xuống bậc tam cấp, đáp lên mặt cậu.

"Tôi không sợ đâu, cậu không cần phải lo lắng." Diệp Lệnh Úy thấp giọng nói, gõ nhẹ côn lên mặt đất, cậu nhếch khóe miệng, thoải mái thư thái, tựa hồ như không thèm để chuyện vừa xảy ra cũng như Trần Nhất Minh trong lòng.

"

"Không ai quý giá hơn ai cả, nếu không ăn cơm thì mọi người đều sẽ chết."

"Nhưng quy luật tự nhiên lại ngầm chấp nhận việc cá lớn nuốt cá bé, trong lòng cậu, chúng là kẻ mạnh", Diệp Lệnh Úy chậm rãi nói, "Nhưng đối với tôi, chúng chỉ là rác rưởi mà thôi."

"......"

Trần Nhất Minh ngơ ngác nhìn Diệp Lệnh Úy bước lên cầu thang rồi biến mất nơi ngã rẽ, cậu ta không biết tại sao Diệp Lệnh Úy lại có thể nói ra những lời này một cách tự nhiên và đầy tự tin như vậy.

[ĐM] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ