38.

12.4K 1.1K 95
                                    

Chương 38: Đao Tú Xuân

"Biết điều"

Edit: Dẹt

Beta: Dii

_______________

"Này này này, Diệp Lệnh Úy, buông tay, buông tay ra." Cao Lâm Hạo nhìn Lâm Vận Hành nhe răng trợn mắt vì bị nắm tóc, chợt có cảm giác đồng cảm đến lạ kỳ, cậu ta đi đến kéo Diệp Lệnh Úy lại.

Lâm Vận Hành thoát khỏi móng vuốt của Diệp Lệnh Úy nhưng vẫn không quên tiếc hận liếc nhìn cậu, thầm thất vọng thở dài, người đẹp này khác với tưởng tượng của cậu ta quá.

Bạo lực, quá là bạo lực.

Sau đó cậu ta tiếp tục trơ mắt ra nhìn Phí Lan.

Phí Lan hờ hững liếc nhìn Diệp Lệnh Úy, sau đó dời ánh mắt sang mặt Lâm Vân Hành, nói: "Biến."

Lâm Vân Hành như nhận được đại xá, nhanh chóng bò dậy chạy vụt đi.

Diệp Lệnh Úy nhìn Lâm Vận Hành khóc thút thít đi theo mấy người anh em của cậu ta, thở dài bảo: "Tôi ghét nhất là mấy người như vậy."

Cao Lâm Hạo đi sượt qua người Phí Lan, bé giọng bảo: "Diệp Lệnh Úy..."

"Hả?" Diệp Lệnh Úy quay đầu lại đáp, đợi Cao Lâm Hạo nói ra câu kế tiếp.

"Sao tôi cảm thấy cậu, ừm, cậu có hơi giống như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ta?" Cao Lâm Hạo nói ấp a ấp úng, sau khi nói xong là nhanh chân bỏ chạy, cậu ta không muốn bị Diệp Lệnh Úy nắm tóc chút nào cả, với lại trực giác mách cậu ta rằng anh Lan sẽ không giúp cậu ta đâu.

Diệp Lệnh Úy: "..."

-

Ở bên cạnh trường có một phố ăn vặt, ngoài các xe hàng bán đủ loại đồ ăn vặt, còn có các quán cơm nhỏ chen chúc nhau, đông nghịt, hoặc là quán trà sữa có mặt tiền nhỏ, một vài cửa hàng bán chút đồ trang sức nhỏ lẻ.

Trường đại học của Diệp Lệnh Úy cũng có một con phố ăn vặt như vậy, nên bây giờ khi đứng ở đây cậu lại chợt cảm thấy thân thuộc. Suốt khoảng thời gian này, cậu luôn sống trong cuộc sống giới thượng lưu của gia đình nguyên thân, cộng vớii tình hình cơ thể bệnh tật, vì thế ngay cả việc đi lại tự do trên đường cậu còn chẳng được làm, chứ đừng nói đến việc đi tới mấy quán cơm lộn xộn chật chội như thế này.

Cậu không chê, nhưng rõ ràng trông cậu chẳng hợp với mấy chỗ như này. Trước khi đưa thực đơn cho Diệp Lệnh Úy, Cao Lâm Hạo còn cẩn thận kiểm tra xem có mỡ dính ở trên đó không.

Đa số đều là những món ăn thường thấy, bà chủ ngồi bấm ở điện thoại ở quầy thu ngân, để bọn cậu gọi món xong thì nói một tiếng.

Nguyên thân không ăn được đồ dầu mỡ, Diệp Lệnh Úy chọn món cá hấp rồi đưa menu cho Cao Lâm Hạo.

Mắt Cao Lâm Hạo sáng lên, xoa tay: "Thịt heo xé sợi xào, ngó sen chiên giòn phi tỏi ớt, gà cung bảo, gỏi gà xé, thêm, thêm một chén canh rong biển nữa."

Trần Phong Bảo lườm một cái, quay sang nói với Diệp Lệnh Úy: "Cậu thấy chưa? Nhìn món ăn người khác gọi có thể nhìn ra được sức ăn của họ, mẹ nó, gọi một đống thức ăn."

[ĐM] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ