49.

13.9K 1K 114
                                    

Chương 49: Hoa hồng và súng

Edit: Dii

______________

Cao Lâm Hạo hạ thấp giọng, vô cùng oan ức: "Anh Lan, sao mày đối xử tốt với Diệp Lệnh Úy như thế?"

Phí Lan nhìn cậu ta, Cao Lâm Hạo lại oán trách: "Tao đối xử tốt với cậu ấy như vậy, cậu ấy còn chê tao."

Cậu ta ghen tỵ với cả hai người luôn.

Cao Lâm Hạo rất hài lòng về bản thân mình.

Phí Lan không để ý tới cậu ta, chỉ cẩn thận thay đổi tư thế khác, để Diệp Lệnh Úy dựa vào thoải mái hơn.

Xe đi đường thỉnh thoảng hơi xóc nảy, Diệp Lệnh Úy không ngủ sâu lắm. Cậu mở mắt ra, lông mi quẹt lên da Phí Lan. Hàng mi dài nhọn như thể quét vào trong mạch máu, cảm giác ngứa ngáy rót vào trong máu thịt, lao thẳng tới trái tim.

Phí Lan buông mắt xuống nhìn cậu, vì góc độ nên hắn chỉ có thể thấy mũi, miệng, hai cánh môi đỏ hồng tựa cánh hoa của Diệp Lệnh Úy. Đầu lưỡi hồng đang nghỉ ngơi trong cổ họng ấm áp.

"Anh nhìn gì thế?" Diệp Lệnh Úy cảm nhận được ánh mắt, ánh mắt ấy quá lạ lùng, quá nóng bỏng, nóng đến đáng sợ.

"Sắp tới rồi." Phí Lan nói, không để lộ ra chút tình cảm khác lạ nào.

Diệp Lệnh Úy nhích người lên trên, vùi hết gương mặt vào cổ Phí Lan, giọng điệu uể oải: "Em buồn ngủ quá."

"Em sắp tan ra luôn rồi." Cậu còn nói tiếp.

Đáy mắt của Phí Lan đen thẳm, lưng hắn thẳng đơ. Hắn mới tan đây này.

Tuy thị trấn du lịch này mới được khai phá nhưng lại được quảng bá rất tích cực. Mấy tháng gần đây, khách du lịch chủ yếu đến vì những hoạt động của các khách sạn, song song đó còn đến vì cuộc sống nông thôn rất đặc trưng ở thị trấn này.

Xe buýt dừng ở giao lộ của thị trấn. Vừa xuống xe là có thể nhìn thấy hai cây đa lớn. Thân cây to lớn cứng cáp, bên cạnh có xây hai cái đình hóng gió nhỏ.

Các tòa nhà ở trấn cũng không nằm sát nhau, mỗi tòa có một thiết kế đặc trưng riêng. Dưới chân là con đường được lát đá xanh, bề mặt gồ ghề làm tăng thêm nét xưa cũ đôn hậu.

Có thể thấy được rằng người phụ trách rất muốn bày ra hết những vẻ đẹp cổ phong lãng mạn cho du khách xem.

Phương Khả Mông để cả lớp đến khách sạn cất hành lý trước, sau đó mới tập trung ăn cơm, xế chiều sẽ đi trải nghiệm hoạt động hái trái cây.

Thực đơn là canh thịt viên đặc sản của thị trấn. Học sinh cấp ba đang ở tuổi lớn, đặc biệt là một số nam sinh có sức ăn vô cùng lớn, trong số đó có Cao Lâm Hạo làm đại biểu.

Tiểu Chanh Tử thấy Cao Lâm Hạo như hùm như sói càn quét hết ba tô mà còn chưa đã thèm, cô bé có hơi hoảng: "Nhà cậu không cho cậu ăn cơm hả?"

Cao Lâm Hạo vừa cầm đũa vừa nhíu mày: "Tiêu tiền của cậu à? Tiền tôi tiêu là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đấy."

[ĐM] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ