53.

12.5K 1K 102
                                    

Chương 53: Hoa hồng và súng

"Đây là lời thề thiêng liêng nhất anh dành cho em"

Edit: Dii

____________

Diệp Sầm đi từ trường ra, xoay vô lăng đi thẳng tới chung cư Diệp Lệnh Úy ở, mở cửa vào thì phát hiện không có ai ở nhà.

Vừa lấy điện thoại ra định gọi hỏi xem đối phương đang ở đâu, Diệp Lệnh Úy đã nhắn tin tới.

[Em ở với Phí Lan, anh đừng quan tâm.]

Diệp Sầm: "..."

Nếu không phải trong camera có cảnh Phí Lan cứu Diệp Lệnh Úy, Diệp Sầm nghĩ bản thân không thể nào đừng quan tâm cậu được. Và nếu như không xem camera, người đầu tiên Diệp Sầm nghi ngờ cũng chính là Phí Lan.

Khi còn bé Phí Lan không giống với những đứa bé bình thường, vừa bình tĩnh vừa thông minh, từ nhỏ đã được nhiều người yêu thích. Hắn muốn ai thương mình thì người đó sẽ thương ngay.

Người tự cho rằng bản thân là kẻ nắm quyền chủ đạo, thật ra luôn bị Phí Lan nắm giữ trong lòng bàn tay.

Dù Phí Lan ra tay cứu Diệp Lệnh Úy, Diệp Sầm cũng không tán thành việc Diệp Lệnh Úy vẫn qua lại với Phí Lan.

Hai nhà đã hứa rồi, nước sông không phạm nước giếng, mà Phí Lan và Diệp Lệnh Úy tiếp xúc với nhau đã vượt qua ranh giới.

Diệp Sầm ngồi sững sờ trong xe một lúc lâu, anh nhớ tới trước đây Diệp Lệnh Úy mặc áo thun quần đùi, tủi thân bảo ở trường có người bắt nạt cậu, ngoài miệng anh nói là sẽ xử lý nhưng trong lòng cảm thấy đây chẳng phải chuyện to tát gì. Anh không hề ngờ tới, "bắt nạt" mà Diệp Lệnh Úy nói lại tệ tới mức độ này.

Hồ chứa nước ngoại ô.

Diệp Lệnh Úy mặc áo khoác liền mũ màu vàng nhạt, cậu đội mũ lên đầu, đứng bên cạnh Phí Lan. Cậu khựng lại một lúc, sau đó lùi về sau một bước.

"Gì đấy?" Phí Lan hỏi cậu.

"Có gió, anh chắn giúp xíu đi." Diệp Lệnh Úy nói.

Hồ chứa nước này năm nào cũng có vài người không may bị chết đuối. Tối nay trời có trăng, ánh trăng dịu dàng lành lạnh soi xuống, đáp lên mặt nước, lúc sóng nước dập dềnh làm nổi lên ánh sáng màu bạc lạnh lẽo.

Một chiếc xe tiến tới bên cạnh, cửa xe mở ra, một cậu trai bị đạp xuống.

Cậu ta ngã lăn quay trên đất, đồ mặc trên người vẫn là bộ đồ hồi sáng sớm, nhưng giờ khô rồi. Môi cậu ta khô nứt, ánh mắt dại ra, mãi tới khi cậu ta giương mắt nhìn Diệp Lệnh Úy.

Diệp Lệnh Úy đứng trước mặt cậu ta, ngạo nghễ nhìn xuống.

"Tại sao lại là cậu?" Diệp Lệnh Úy chau mày, mặc dù biết rồi nhưng cậu vẫn muốn hỏi, không ai ngờ sẽ là Lâm Sơ Đông.

Người Phí Lan gọi tới không biết giữa bọn họ có chuyện gì, đầu tiên là tặc lưỡi nói với Phí Lan ôi chao cậu thiếu niên đứng cạnh hắn đẹp thật đấy, sau đó bắt đầu nói chuyện chính: "Anh Lan, cậu không biết chứ, lúc bọn tôi đi tới, cậu ta đang dùng dây giày tự siết cổ mình."

[ĐM] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ