30. Eo nhỏ quá

14.8K 1.2K 267
                                    

Chương 30: Đao Tú Xuân

"Eo nhỏ quá."

Edit: Dii

Beta: Ển

______________________

Diệp Sầm rất ít khi xem điện thoại di động, nếu có người cần liên lạc, Hứa Mai sẽ thông báo trực tiếp cho anh. Đợi đến khi anh đọc được tin nhắn của Diệp Lệnh Úy thì đã là rạng sáng.

Tấm thảm đắt tiền dính đầy kem bơ, bánh ngọt được làm bởi thợ bánh tư nhân cao cấp nằm chỏng chơ trên thảm đầy đáng thương. Diệp Sầm cũng chẳng phải kẻ sống uổng phí ba mươi năm nay, vừa liếc mắt một cái là anh đã nhìn ra cái bánh nằm bẹp dí này không phải bị rơi bất ngờ, mà là có người cố ý hất nó xuống.

Ai là kẻ đầu sỏ, khỏi nghĩ cũng biết.

Cậu em trai hiện tại đang rất kiêu căng chẳng coi ai ra gì kia của anh ta sẽ chẳng quan tâm anh suy nghĩ gì sau khi đọc xong tin nhắn, vì cậu vốn cố ý mà.

Diệp Sầm cũng không biết vì sao mình lại mua bánh ngọt cho Diệp Lệnh Úy, có thể là vừa lúc dùng cơm với khách hàng thì bắt gặp một thợ làm đồ ngọt đang làm bánh, nhìn từng lớp bơ được tùy ý biến đổi theo động tác của của người thợ ấy.

Người thợ này rất hiếm khi tự tay làm bánh ngọt, bánh được trưng trong tủ là do ông làm, nhưng phần lớn thì bánh bán cho khách đều là tác phẩm của học trò ông.

Diệp Sầm mời vị thợ già kia bằng một cái giá cao, vốn dĩ lúc đó ông ấy chỉ lộ diện để dùng một bữa cơm. Anh mời ông làm một cái bánh ngọt hạnh nhân. Hứa Mai ở bên cạnh cố gắng hồi tưởng sở thích của cậu út Diệp, em trai của ông chủ. Thân là trợ lý, cô không chỉ giúp đỡ về mặt công việc, trong nhận thức của Hứa Mai, chỉ cần việc anh yêu cầu là hợp pháp thì cô sẽ hoàn thành hết.

Cậu út Diệp rất thích hạnh nhân. Nếu mà nói về đồ ăn cậu thích nhất thì không có, còn thứ cậu không thích, cậu út Diệp...
Hình như không luôn.

Hay là cô nhớ sót chỗ nào?

Dù là Diệp Huyến hay Diệp Lệnh Úy thì bất cứ thông tin nào Hứa Mai tiếp cận được, cô đều có thể nhớ kĩ. Sở thích của Diệp Huyến rất dễ nhớ: thích xe đua, ghét ai đụng tới xe của hắn hoặc chê bai xe đua. Nhưng sở thích của Diệp Lệnh Úy lại làm khó cô. Không phải thông tin nào cô cũng tự biết được, đa số đều do Diệp Sầm cung cấp. Là con người thì phải có sở thích sở ghét, vì thế nguyên nhân chỉ có thể là do Diệp Sầm không rõ lắm.

Diệp Sầm nhìn bức ảnh kia một lúc, sau đó tắt điện thoại.

Tài xế là một người chú trong nhà, bọn họ gọi ông là chú Nhiễm. Chú Nhiễm thấy Diệp Sầm mệt mỏi nhắm mắt lại dựa trên ghế ngồi bèn hỏi: "Mệt à?"

Diệp Sầm lắc đầu: "Con vẫn ổn, đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

Anh không quan tâm tới giai đoạn Diệp Lệnh Úy học nói, hôm nào từ trường mẫu giáo về cậu bé cũng dán bông hoa màu đỏ được cô giáo tặng lên trán, còn anh thì vờ như không thấy sự vui sướng của cậu nhóc.

Nhưng Diệp Sầm có thể nhớ được vài chuyện lặt vặt, ví dụ như lúc còn bé Diệp Lệnh Úy rất láu cá biết giả vờ ngoan ngoãn đúng lúc. Khi ở nhà thì làm ầm ĩ, dì bảo mẫu chạy theo cậu. Lúc bị đuổi kịp, cậu bé cũng sẽ không khóc, thay vào đó cu cậu sẽ nghiêm túc tỏ vẻ chững chạc, giơ ngón trỏ lên nói lý với dì.

[ĐM] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ