66.

10.6K 846 55
                                    

Chương 66: Hoa hồng và súng

“Phí Lan chưa tỉnh ngủ”

Edit: Sa + Beta: Dii

__________________

“Buông tay!” Trong một con hẻm nhỏ bên cạnh trường cấp ba, người phụ nữ mặc chiếc váy liền thân với vành mắt ửng đỏ đang kìm nén giọt lệ trong mắt. Cô đi vài bước nhưng vẫn không cam lòng quay người lại, buông lời hung hãn: “Em cho anh thêm nửa tháng, anh tự xem xét mà làm.”

Triệu Lân cứ tưởng Trương Nhàn nói xong sẽ rời đi nhưng cô không như thế, cô đứng ở chỗ cũ nhìn hắn với vẻ thất vọng và buồn bã. Nỗi áy náy trong lòng Triệu Lân ngày càng nhiều thêm, hắn đến gần rồi nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Trương Nhàn, hạ giọng: “Em cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này, gần đây trong thành phố đang bình xét chức vụ, chờ chuyện này trôi qua, anh sẽ lập tức nói rõ với cô ấy.”

Trương Nhàn tránh khỏi tay Triệu Lân: “Bản thân anh có tin nổi lời anh nói không? Em vừa mới phát hiện anh đã kết hôn thì anh nói với em thế này đây. Bây giờ em mang thai rồi, anh còn lừa em! Anh xem em là thứ gì? Anh thật sự tưởng rằng em rất dễ ức hiếp phải không?”

Triệu Lân phát hiện ra nỗi hận nơi đáy mắt Trương Nhàn, cõi lòng hắn lạnh lẽo, hắn lập tức nhún nhường hơn: “Anh không có…”

Nếu tự hỏi bản thân mình, Triệu Lân cảm thấy hắn thực sự yêu người con gái này. Cô như một nàng thiên nga cao quý chứ không giống với cái người mềm mại tựa bông trong nhà, sống cùng người ấy chẳng có bất cứ thú vui nào đáng nói.

“Em nói rồi, em cho anh thêm thời gian nửa tháng, thời hạn mà đến, anh cùng em đến cục dân chính đăng ký kết hôn, không làm được thì đừng trách em.” Trương Nhàn nén nước mắt, cổ họng khàn đi, giữa gương mặt lại là vẻ mạnh mẽ uy nghiêm của một người phụ nữ thành công trong trường.

Triệu Lân ừ một tiếng: “Anh biết.”

Cách đó không xa, một bóng người chợt lướt qua.

Cậu chạy đến nỗi thở không ra hơi, chạy đến chỗ góc chết do mấy bồn hoa vây thành bên dưới toà giảng đường, đưa điện thoại cho người đang ngồi xổm trên bồn hoa: “Quay được rồi, không bị phát hiện.”

Một cậu trai đeo mắt kính, da trắng nõn lại lịch thiệp đứng ở bên cạnh, cậu ta cau mày: “Quay trộm là một hành vi không có đạo đức.”

Em lớp dưới nở nụ cười hơi ngại ngùng.

Cao Lâm Hạo nhấn mở album ảnh, thì thầm nói: “Tao bảo tao có đạo đức hồi nào, đạo đức có ăn được không? Cô ta có đạo đức ghê, cô ta có đạo đức mà còn làm người bồ nhí.”

“Ai bảo trước đây cô ta làm hết mấy chuyện thất đức chứ.” Cao Lâm Hạo cười hì hì, “Tao chẳng làm gì hết, nhưng cầm trong tay thôi thì cũng xem như một lá bài tẩy.”

Lý Kính hoàn toàn có cùng suy nghĩ, sau đó cậu sáp lại: “Vậy mày cho tao xem với.”

“Không phải mày vừa mới nói đây là hành vi không có đạo đức à? Mày đừng xem!”

“Tao chỉ đánh giá khách quan loại hành vi này thôi chứ chẳng liên quan gì đến tao.”

“…”

[ĐM] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ