76.

8.2K 781 78
                                    

Chương 76: Hoa hồng và súng

"Đều là người nhà của tôi"

Edit: Dii

___________

"Chỉ là, tôi vẫn thấy tò mò." Diệp Lệnh Úy gõ lên bàn: "Bà Khương không phải là người sẽ hạ mình tới đây đòi tiền bọn tôi, bộ bà gặp phải chuyện gì à? Chú Phí đưa tiền bồi thường mà vẫn không đủ để bà sử dụng à?"

"Không có." Khương Huệ trả lời dứt khoát.

Diệp Lệnh Úy cười lạnh nhìn bà ta, từ từ dời ánh mắt đi: "Thật à?"

Diệp Sầm nhìn Khương Huệ một lúc, ánh mắt anh hơi tránh đi, biểu hiện trên mặt cũng rất lạnh lùng, giọng điệu nghiêm túc: "Bà cứ đến tập đoàn Diệp thị, đưa số thẻ cho lễ tân, mỗi tháng bà sẽ nhận được một triệu."

"Được không, bà Khương?"

Khương Huệ im lặng rất lâu. Bàn tay cầm túi xách của bà ta siết chặt đến nỗi trắng bệch. Chuông báo ở ngoài vang lên mấy hồi, cuối cùng, Khương Huệ chua chát mở miệng: "Được."

Hẳn là Diệp Sầm bị tổn thương rồi, nên sau khi Khương Huệ đi, anh thừ người ngồi một mình rất lâu. Diệp Lệnh Úy ngồi không yên được, trước khi đi bèn nhắc nhở anh một câu.

"Chắc chắn là bà ta gặp chuyện rồi, anh cả sai người đi dò hỏi thử xem."

Đừng có mang họa về báo nhà họ Diệp là được.

"Sao thế?" Hiện tại Phí Lan không ngồi ở bàn chủ tịch nữa. Một mình hắn nằm sát máy sưởi mini, chăn thì đắp lên người, còn mình thì rụt hết vào sâu trong lều. Thấy Diệp Lệnh Úy đi từ xa tới bèn rướn người dậy.

Hắn đổi tư thế khác.

Diệp Lệnh Úy đứng cạnh hắn, đạp nhẹ một cái: "Né ra cho em ngồi nào."

Phí Lan nhướng mày ngồi dậy. Diệp Lệnh Úy ngồi xuống, Phí Lan đắp chăn lên đùi cậu, còn mình thì ngồi lên cái ghế nhỏ ở bên cạnh. Lớp phó thể dục cũng ôm máy sưởi đi tới, trên ổ cắm vẫn còn cắm được vài lỗ nữa.

Cao Lâm Hạo liếc cậu: "Cậu lấy đâu ra lắm máy sưởi mini thế?"

"Tiệm tạp hóa gần đây nè, hai mươi đồng một cái, tôi mua năm cái."

"Cậu giàu quá nha! Đại gia à!"

"Vậy sao cậu chỉ mang ra có hai cái vậy?" Cao Lâm Hạo huých vai cậu ta.

Lớp phó thể dục nói rất hùng hồn: "Phí Lan một cái, Diệp Lệnh Úy một cái, cậu hả? Đợi cậu giành được hạng nhất chạy năm nghìn mét rinh được tiền thưởng hai trăm đồng đi rồi tính."

Cao Lâm Hạo: "..."

"Anh thấy phu nhân Khương đi từ văn phòng của hiệu trưởng ra, hai người nói gì thế?" Phí Lan hỏi Diệp Lệnh Úy.

Diệp Lệnh Úy hơi hé mắt, lười biếng như chú mèo sắp đi ngủ: "Bả tới đòi tiền."

Phí Lan lấy ngón tay nghịch lồng ngoài của máy sưởi mini: "Đòi bao nhiêu?"

"Nhiều lắm." Diệp Lệnh Úy nói.

"Có phải anh biết gì không?" Diệp Lệnh Úy từ từ mở mắt ra, nhìn Phí Lan một cách rất tỉnh táo.

[ĐM] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ