56.

13.6K 1K 149
                                    

Chương 56: Hoa hồng và súng   

“Đánh nhau với người khác rồi!”

Edit: Sa

Beta: Dii

_____________

Phương Khả Mông cảm thấy chắc chắn sắc mặt của mình hiện tại rất khó coi. Nếu như học sinh trước mặt là Cao Lâm Hạo, kiểu gì trò ấy cũng phải bị treo lên đánh một trận.

Nhưng người đó lại là Phí Lan. Trước buổi nói chuyện này, trò ấy vẫn là học sinh ưu tú nhất của anh. Giờ đây, có khả năng Phương Khả Mông phải thêm vào hai chữ "đã từng" vào trước cụm "ưu tú nhất".

"Các em quen nhau rồi à?"

"Không ạ."

Sau khi Phương Khả Mông nghe được đáp án, anh thấy biểu cảm "cười trên nỗi đau của người khác" trên mặt mình lúc này trở nên rõ ràng hơn rồi.

"Em sẽ tham gia cuộc thi thầy nói," Phí Lan vờ như không nhìn thấy biểu cảm "cười trên nỗi đau của người khác" của Phương Khả Mông: "Nhưng thầy đừng quản lý chuyện yêu đương của em."

"..." Phương Khả Mông ôm cánh tay, dựa vào trên ghế, tặc lưỡi: "Bây giờ chỉ có hai chữ có thể miêu tả về em thôi, em có biết là hai chữ nào không?"

Phí Lan nhìn Phương Khả Mông.

"Vô sỉ!" Phương Khả Mông nghiến răng nói: "Dù gì em cũng là hạng nhất toàn khối, kết quả em cứ suốt ngày đắm chìm trong tình yêu, còn đến bàn điều kiện với thầy nữa."

Nghe đến đó, Phí Lan bật cười. Hắn nhướng mày, trông có vẻ hơi lưu manh: "Vậy thầy cảm thấy điều kiện này có thể thỏa thuận được không?"

Hắn nắm chắc phần thắng trong tay.

Phương Khả Mông phiền muộn: "Em nói thử xem? Em đã tính ổn cả rồi còn hỏi làm gì?"

Phí Lan cười lên: "Cảm ơn thầy Phương ạ."

Phương Khả Mông: "..."

Trong phòng làm việc yên tĩnh một hồi, Phương Khả Mông do dự hai giây rồi nói rằng: "Thầy biết tính em, em có chừng mực của mình, thầy từng làm gia sư của em hồi cấp hai nên thầy rõ. Nhưng Diệp Lệnh Uý… ờ thì, thầy không chắc lắm. Nếu như em thích trò ấy thì nên chỉ dạy trò ấy, để trò ấy thi đậu được trường đại học tốt, hoặc chọn trường nước ngoài nào tốt từ sớm cũng được."

Tính nết thích lừa gạt, sáng nắng chiều mưa, đây là những gì mà sau khi Phương Khả Mông hỏi mấy đứa học sinh trên lớp, tổng hợp lại rồi kết luận được. Mấy đứa nói trò ấy sáng nắng chiều mưa chứ không hẳn là sẽ vui giận quá mức. Trò ấy thích gì sẽ hiện rõ trên mặt, nhưng tức giận thì không. Kiểu giận của trò ấy là châm chọc người khác hai câu, người bị nói sẽ cảm thấy tức cái ngực luôn.

Phí Lan "vâng" một tiếng, lại nói tiếp: "Cậu ấy không hẳn nghe em đâu."

Tuổi Phương Khả Mông không lớn, anh không kìm nổi tính hóng chuyện của mình. Nhưng nếu như đặt chuyện này trên người học sinh khác, chắc chắn anh sẽ không có chút xíu suy nghĩ hóng chuyện nào. 

[ĐM] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ