trước khi yêu jimin, chị người yêu hay cọc cằn lắm dù chị không có ý xấu. cứ cái gì làm chị tức thì chị sẽ quạu luôn.
nhưng từ khi yêu jimin, chị đã thay đổi được tính đấy. mỗi lần chị cọc lên, jimin sẽ là người nhẹ nhàng từ từ nói chuyện.
"chị nói lại đi nào, hạ giọng xuống. em chưa làm gì chị mà chị nói vậy với em cả. em buồn lắm đấy."
"thôi được rồi không càu nhàu nữa nào. mình đi ăn cái gì cho đỡ tức nhé?"
hoặc nếu là jimin làm chị quạu, cậu cũng vẫn sẽ nhẹ nhàng như vậy.
"em biết em sai rùi, đấy là lỗi của em khi em mắng chị như thế. nhưng cũng tại chị cứ thích chơi gắp gấu, tốn bao nhiêu tiền mà. lần này em mắng chị là sai, cho em xin lỗi nha~"
"ơ kìa, sao em không làm được bài thì chị lại quạu em? chị đừng vô lý thế. khi nào chị bớt cáu thì nói chuyện với em nhé. giờ chị cáu em nên mình không nói chuyện được đâu."
đó, cứ dăm ba lần như vậy, chị cũng đã bắt đầu dịu dàng hơn. và khi mỗi lần cãi nhau cũng không cao giọng nữa, mà cả hai sẽ dành năm đến mười phút tĩnh tâm, suy nghĩ lại xem ai đúng ai sai rồi cùng nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề.
"chị có thấy dạo này chị nhẹ nhàng hơn hong?" - jimin đút miếng táo cho chị.
"cũng nhờ em mà."
"em thích thế này lắm. ý em là em thích chúng mình trở nên tốt hơn, cũng như thay đổi vì đối phương í. em nghĩ yêu thật lòng mới vậy chứ không phải đợi đến lúc mất rồi mới xin lỗi và hứa sẽ thay đổi."
"jiminie của chị lớn rồi ha." - chị véo má jimin. "cảm ơn em vì đã luôn thay đổi vì chị nhé."
"chị này."
"sao vậy?"
"em cũng cảm ơn chị vì đã ở bên em trong suốt những quãng thời gian khó khăn vừa rồi. dù em nói câu này nhiều rồi nhưng em vẫn muốn nói lại lần nữa."
"câu gì cơ?"
"em có được xưng hô khác đi không ạ? từ giờ mình đổi vai đi mà~"
"nỡm, thế mà cũng hỏi một câu phá cả bầu không khí luôn." - chị cười.
"thế là được đúng không ạ?"
jimin cười híp cả mắt. cậu hôn nhẹ môi chị rồi nói: "anh yêu em."