"chị chị! nó ở dưới này cơ mà! trước mặt em đây này! ra nhanh không nó gạt em!" - jimin hét lớn.
"em từ từ đã chị còn chả thấy nó đâu đây này."
"sau tảng đá kia kìa!"
giọng cậu còn bức xúc hơn vừa nãy nữa. loa từ điện thoại phát ra tiếng nhân vật đã chết quen thuộc. jimin vứt cái máy sang một bên rồi nằm lên giường. cậu vớ cái gối, úp mặt vào đấy rồi hét.
chị người yêu vẫn tiếp tục chiến đấu sau đó. nhưng chị cũng chả thiết tha gì nữa vì người yêu chị "chết" rồi còn đâu. thế là chị tìm một góc nhà rồi ném bom "tự tử".
"ván mới." - chị lấy chân đẩy đẩy jimin. cậu chẳng trả lời, mặt vẫn úp vào gối.
"được rồi chị xin lỗi. cơ mà chị phải giết hết chúng nó thì mới ra cứu em được. ai ngờ chúng nó gạt em nhanh thế."
"..."
"có mỗi ván game thôi mà jimin."
"..."
"sao em hay thế? úp mặt thế có thở được không vậy?"
chị người yêu nằm xuống cạnh jimin rồi ôm cậu.
"này đừng bảo em dỗi chị vì không cứu em đấy nhé. đồ trẻ con."
"em không trẻ con nhá. với cả, ai dỗi chị chứ. chơi thì chơi."
jimin ngồi dậy. chị người yêu cười. biết ngay chỉ dụ được tên này bằng câu đấy thôi mà. jimin với cái điện thoại. hai người lại bắt đầu chiến đấu. một trong hai bạn vừa được ghép ngẫu nhiên mở mic lên nói một câu ngọt sớt: "số ba gánh mình nha. mình chơi chán lắm". là con gái.
jimin nhìn lại tên và số thự tự. chính cậu là số ba chứ còn ai vào đây nữa. nhưng rõ ràng tên cậu để chả ra trai gái gì cả mà sao bạn nữ lại chỉ đích thân thế nhỉ.
chị người yêu thấy cậu im re không nói gì bèn lên tiếng trước.
"kìa, người ta gọi kìa. giọng hay thế không biết."
"gọi kệ bà nó chứ."
"bà người ta liên quan gì mà lôi vào?" - chị không nhịn được cười.
"gánh sao nổi. em còn phải gánh cục nợ của em chứ."
"thì ít ra cũng phải phản ứng gì chứ để người ta réo tên mãi kìa."
đúng thế thật. bạn nữ vừa rồi không những nói qua mic mà còn nhắn cả vào khung chat nữa. jimin đảo mắt rồi nhắn lại một câu rất đanh thép: "mình phải gánh số bốn rồi."
nhắn xong jimin quay ra lầm bầm.
"còn thằng số một kìa sao không nhờ. còn có cả chị nữa. ai biết đâu là gái đâu là trai đâu mà sao nó cứ nhờ mỗi em thế."
chị tủm tỉm cười, không nói gì thêm. hai người này try hard dã man. cắm mặt vào máy, tập trung cao độ để chơi. và rồi lịch sử lặp lại. nhưng lần này người không thấy địch là jimin và người đang hấp hối là chị và hai đồng đội.
"quả này em toang rồi chị ạ. em sợ không cứu được chị đâu."
"còn một thằng thôi mà."
"nhưng em không thấy nó."
"vòng ra sau đi. chị nghe thấy nó ở đấy."
jimin làm như lời chị người yêu nói. quả thực trùm cuối đang nấp trong bụi cây sau nhà. cậu chỉ mất chưa đến nửa băng đạn để tiêu diệt nó vì hình như nó không thấy cậu đến. sau đó cậu quay lại cứu người yêu và đồng đội mình.
"cũng ghê đấy." - chị gật gù khen.
"xời, chị nghĩ em là ai chứ."
jimin vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng của bạn nữ cùng team: "ôi số ba chơi giỏi thế. nhưng mình "chết" mất rồi vì bạn không kịp cứu mình á. mình thoát nha. khi nào chơi xong kết bạn với mình nhé!"
chị người yêu lại lăn ra cười khi thấy vẻ mặt khó hiểu của jimin. cậu im lặng cho đến hết ván mới nói.
"chắc mình phải để liên kết là người yêu thôi chị ơi. lên game chúng nó cũng không tha em nữa."