chị và jimin có lần đi chơi cùng nhau, thấy móc chìa khoá hình con chim cánh cụt yêu quá nên mỗi người mua một cái, móc vào balo để thành đồ đôi. chị giữ con mặc áo vest, jimin giữ con có gắn nơ hồng trên đầu. kể ra cũng hay đấy, vụ đồ đôi ấy. thế nhưng mỗi lần giận dỗi nhau là lại...
"ủa 'con em yêu' của mày đâu rồi?"
chị đặt balo lên bàn, biết ngay thể nào cũng bị mấy thánh soi trong đội tuyển hỏi mà. vì có mỗi mình chị là con gái nên chúng nó thích đùa với trêu chị lắm. chị không nói gì, lôi sách vở ra ôn bài.
"cái bọn yêu nhau buồn cười thật á mày." - một đứa khác lên tiếng. "chiều nay, à không, tí ra sân bóng thể nào cũng thấy cặp thằng jimin không treo gì cho coi."
"lại chiến tranh roài." - đứa thứ ba lắc đầu.
"khổ quá. chuyện nhà tao mà chúng mày cứ xen vào thế nhờ?" - chị dừng bút. "ôn bài đi không tí kiểm tra lại ơ mày ơi, cứu tao."
nghe chị nói có vẻ gắt nên hội con trai im bặt. đứa nào đứa nấy về chỗ mở sách vở ra nghiêm chỉnh. mặc dù chị mạnh mồm là thế, nhưng đầu chị cứ nghĩ về jimin mãi thôi. chị chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để đến giờ nghỉ, chị sẽ chạy ra sân bóng.
jimin chơi bóng đá và bóng rổ trong lúc chờ chị học. sau đó cả hai sẽ ăn trưa, nghỉ ngơi rồi chiều cùng học tiếp.
vậy mà hôm nay jimin không đến. chị định bấm máy gọi cho cậu nhưng chợt nhận ra đang 'chiến tranh' nên lại cất máy đi. chị ngồi trên ghế đá, lấy từ cặp ra con cánh cụt, hướng mắt nhìn về phía sân bóng.
"hay là gọi nhỉ?"
"mà thôi, chả gọi đâu."
"nhưng cứ nhơ nhớ sao ấy..."
"ôi tẹo nữa lại phải vào học..."
trong đầu chị đang suy nghĩ đủ thứ thì tự dưng có người ngồi xuống ghế đá cạnh chị. là jimin chứ còn ai vào đây.
"chị cầm con gì đấy? cho em xem được không?"
cậu chìa tay ra. chị hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa cho cậu. jimin xem xét một hồi, còn chị thì liếc xuống nhìn balo cậu. cái móc khoá vẫn ở đó.
"em cũng có một con đấy. nó đeo nơ hồng yêu lắm." - ngừng một chút, cậu nói tiếp. "yêu giống chị."
jimin vừa quay mặt sang thì bị chị hôn chụt một cái. cậu thấy mặt mình nóng bừng. mọi khi cậu bạo lắm, mà chả hiểu sao hôm nay, chỉ một hành động như vậy thôi cũng làm cậu ngại.
"chị xin lỗi. đừng giận chị nữa nha. vừa nãy chị ra không thấy em, chị cứ thấy thiêu thiếu sao ấy mà không dám gọi cho em."
chị đã nói thế thì làm sao jimin giận được nữa. cậu ôm chầm lấy chị, không quên thơm chị vài cái.
"rồi rồi, em cũng xin lỗi vì đã không tin chị, lại còn hơi to tiếng với chị nữa. giờ xí xoá, không nói chuyện đó nữa nhé."