"chị~" - nhìn thấy noona là cậu ấy chạy tới, vòng tay ôm chị trọn vào lòng. "nhớ quá đi~"
"chị với jimin vừa gặp nhau hôm qua mà."
"nhưng đâu có được ấp nhau như này."
"ừ thì..."
"mình đi công viên đi. ngồi đó rồi gọi gì ăn nha."
jimin nhỏ tuổi hơn, nhưng vì là con trai nên chắc chắn phải cao hơn noona rồi. cậu thích khoảng cách chiều cao này lắm. bao nhiêu lần cậu đã nghĩ, chỉ cần cúi xuống xíu là môi chạm môi rồi.
"chị ơi." - jimin vừa nói vừa đan tay với noona rồi cho vào túi áo mình. "em vẫn không nghĩ là chị sẽ đồng ý đâu."
"gì chứ jimin nghĩ chị là thần là thánh hay sao mà có thể không động lòng trước một đứa như em vậy?"
"nghĩa là trước đó chị thích em rồi à?"
"thích thì không hẳn. nói hẳn ra hồi chị làm sao đỏ, chị ghét em chết đi được."
"ơ sao ghét em?"
"tại hay đi học muộn, còn đùa dai. chị ghét đứa nào đi học muộn."
"còn em lại cố tình đi học muộn để chị chú ý." - jimin siết chặt bàn tay trong túi. "và kết quả là chị chú ý em thật." - cậu cười.
"là chị thấy jimin không tệ đến thế."
"xì. em còn cố tham gia tuyển hoá để nhìn thấy chị nhiều hơn đó."
"rồi sao?"
"thì đợt đó thi nhưng cũng không trúng." - jimin bĩu môi. "không sao, đợt tới thi lại. vào phòng học tuyển, em sẽ ngồi cùng chị hí hí."
"còn lâu nhé. tuyển chị không học cùng bọn loắt choắt đâu."
"nè, em là người yêu chị đó. loắt choắt gì chứ!" - cậu chu mỏ lên cãi.
"được rồi. trưởng thành, được chưa?"
"em trưởng thành rồi nên là..."
jimin không nói tiếp, cậu cúi xuống hôn người yêu mình. hành động của jimin cũng làm chị bất ngờ, hai mắt mở to tròn. nhưng rồi theo sự dẫn dắt của jimin, cô cũng dần làm quen được.
"tưởng 6 tháng mới cho hôn. ai ngờ đáp lại nhiệt tình ghê." - cậu hôn chụt một cái cuối rồi dứt ra.
cô ngượng chết đi được, hai má đỏ ửng, chỉ muốn chui xuống lỗ cho đỡ xấu hổ.
"này! em làm cái gì thế?"
"sướng mà còn bày đặt." - cậu kéo noona của cậu vào lòng, cười tủm tỉm mãn nguyện khi đã đạt được điều mong muốn. "thôi để em ôm cái cho đỡ ngại nhé. chị phải làm quen dần đi, người yêu là phải như vầy, hỉu hôn?"
"hiểu con khỉ ý! có phải tôi là người đầu tiên của cậu không thế?"
"chị không tin thì chịu." - cậu nhún vai. "thôi, đi ăn đi công chúa. bé đói rồi, bé muốn ăng!"
"ơ thế không đi công viên nữa à?"
"không. bé muốn đi ăn cơ mà."
"thế bé jimin của chị muốn ăn gì?"
"ăng chì cũng đượt~ nhưng ăn chị là ngon nhứt!"
cô véo jimin một cái.
"đòi hỏi là cho nghỉ nha. nghiêm túc đi."
"ơ công chúa đanh đá..." - cậu giả vờ làm mặt đau đớn. "bé dỗi rồi, không đi ăn nữa."
"ừ bé dỗi kệ bé. bé đi chơi một mình đi."
cô cố tình đi cách xa jimin hẳn một đoạn. cậu bé đuổi theo sau, bám theo năn nỉ.
"đi một mình buồn lắm. đi hai mình đi~ suốt mười mấy năm đi một mình rồi. giờ có cạ mà chẳng được đi cùng cạ nữa. mình đi chill ở sông hàn đi công chúa~ bé xin đó~"
"jimin mua bia, chị mua đồ nhắm. ra đó liệu mà hành động đứng đắn chút. muốn làm gì thì phải hỏi trước, nghe chưa?"
"dạ!"
cậu cười tít, sướng lắm. thế là lon ton theo chị. mỗi cái tật không nghe lời là không sửa được nên lại bị vài cái đấm yêu.