jimin ngồi trên bàn, cắm cúi làm bài. còn chị thì đang nằm đọc sách, nghỉ ngơi sau những tháng ngày học hành vất vả.
cậu ngẩng đầu lên, tay chống cằm suy nghĩ gì đấy rồi lại lúi húi viết.
"chị ơi."
jimin gọi, giọng nhẹ nhàng. như mọi khi, chị sẽ ngồi dậy ngay lập tức và ra xem jimin đang khúc mắc chỗ nào.
"cho chị nè."
jimin đưa chị người yêu khi chị vừa định ngồi dậy - một cái vòng cậu tự làm kèm theo một cái thiếp in hình con mèo.
"ơ..."
chị bị bất ngờ nên chả nói được câu nào. tự dưng lại được tặng quà mà chả vì dịp gì cả.
"đây là quà sinh nhật muộn ý." - jimin đứng dậy đeo vòng cho người yêu. "năm nay chị thi nên em không dám làm phiền, giấu mãi đến bây giờ đấy. giỏi không?"
"cảm ơn em nhé." - chị ôm cậu. "thích thế tự dưng lại được quà. hôm đó em mà không chúc là chị quên luôn đấy."
"xì, chị đừng điêu, chị không quên sinh nhật mà chị đợi quà em đúng không?"
"em ơi chị quên thật."
"đâu hôm đấy chị dỗi em đấy nhé!"
"ai dỗi?"
"chị mà?"
"ai?"
và thế là hai người cứ lời qua tiếng lại như vậy, không hiểu có gì mà vui thế cơ.
nói nhau được một lúc, jimin chán. cậu rủ chị đi ăn tteokbokki và chả cá - hai món yêu thích của cậu và chị. hai người ăn rất vui vẻ, bác chủ quán cũng rất thân thiện nói chuyện cùng hai người. một buổi chiều của jimin chỉ có vậy. không cần gì nhiều. chỉ cần ở bên người mình yêu là được.
mặc dù chẳng biết sau này hai đứa ra sao.