jimin sáng dậy rất sớm để chuẩn bị hộp cơm cho chị già của cậu. hôm qua mạnh mồm, nói sẽ mang cho hộp cơm mà (thực ra jimin đã tính đến chuyện không dậy kịp xong phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua hộp cơm tạm, nhưng may dậy được). đã quyết tâm làm, là phải làm có tâm!
xong xuôi các thứ cũng kịp giờ đến trường. giờ thì làm gì có ai, tất cả đều được nghỉ, có mỗi đội tuyển mới phải đi học, khổ không cơ chứ. tại thời gian thi sắp tới rồi, biết sao được.
đi ra đến cửa, cậu sực nhớ ra mình không thể lãng phí thời gian ngồi ở trường (ý là vừa ngắm chị vừa tranh thủ học) nên chạy vội lên phòng, vơ đống sách trên bàn rồi lại tức tốc chạy xuống.
"thằng kia đeo khẩu trang chưa đấy?" - mẹ cậu gọi với ra.
"con đeo rồi! bái bai mẹ nha! con đi xíu rồi con về!"
nói xong cậu chạy véo đi luôn.
đang tung tăng tới trước cổng thì jimin thấy chị yêu của mình đi đằng trước. lập tức cậu thay đổi biểu cảm khuôn mặt thành lạnh lùng boy, thong dong vào cổng. sau đó cậu nhẹ nhàng tăng tốc, bước đi bên cạnh chị người yêu.
"lô." - hai tay cậu đút túi áo, mắt nhìn thẳng về phía trước.
cái mẹ gì mà "lô" thế hả jimin... trẻ nghé thế nhờ...
"chào." - chị người yêu đáp lại.
và sau đó...
không có sau đó... cả hai im lặng đi cạnh nhau rồi lên lớp, không ai nói thêm câu gì.
toang rồi jimin ơi... sao lại im lặng thế nhỉ... sao không chịu nói gì thế này... đến nước này thì chỉ còn cách...
"nay tui làm cơm cho chị ăn á." - cậu ho nhẹ một cái lấy lại giọng.
nhường người ta chứ gì nữa...
"ừ. tối qua cậu nhắn rồi."
và lại một khoảng lặng. chị người yêu giở tập ra, không thèm nhìn cậu lấy một lần. jimin thấy có gì đó không ổn. thế này là không ổn thực sự!
"chị~"
thấy chị người yêu lạnh lùng mãi, cậu không chịu được mà nhõng nhẽo bám tay người ta.
"cái gì?" - chị cũng không kém cạnh, kéo dài giọng ra.
"giận em à?"
"ừ."
"giận thật à?"
"ừ."
"chị~"
"sao?"
"dỗi thật hay đùa đấy?"
"bỏ tay ra." - chị người yêu không thương tiếc đẩy tay jimin ra.
"thôi không đùa nữa." - cậu lại ngồi sát vào người người ta, dựa đầu lên vai người ta. "em xin lỗi mà."