Chương 4: Có phải chuẩn bị quà gặp mặt không

150 18 0
                                    

Editor: Minori.

Nhà trọ Hoàng Tuyền?

Nhìn thấy cái tên này, trái tim mọi người co rút kịch liệt. Nhà trọ của ai lại để cái tên đen đủi như vậy?

"Bảo anh em mấy người dọn dẹp lầu một và sân, mấy người ở đây làm gì?" Ông lão giơ ngọn đèn dầu rọi vào mọi người, trên mặt lộ rõ ​​vẻ tức giận đầy nếp nhăn như vỏ cây.

Ông ta chống chiếc gậy nhỏ, chiếc túi da màu xanh như quả đồi đè lên tấm lưng gù của ông, cũng không biết bên trong đựng cái gì mà căng đến tròn vo.

Gã đầu đinh vội vàng tiếp lời, "Lập tức sẽ xong ngay, chúng tôi đang múc nước."

Ông lão hừ một tiếng, dùng chiếc gậy kéo gã đầu đinh đang chặn đường ra, khi tay nải đung đưa, mọi người mới nhận ra có một cô gái nhỏ trong bộ quần áo rách rưới đang đứng sau lưng ông. Cô bé một tay cầm một góc tay nải, tay kia cầm quả cầu mây có chuông, rụt rè cụp mắt không dám nhìn ai.

"Nếu không làm xong trước khi đi ngủ, đừng nói chín ngày, ngày mai tôi sẽ sa thải hết mấy kẻ làm công thời vụ các người, để mấy người một xu cũng cũng không nhận được." Ông lão giống như một con ốc vỏ xanh khổng lồ, dẫn theo cô gái nhỏ chậm rãi đi về phía tòa nhà nhỏ.

"Ông chủ yên tâm, bảo đảm quét dọn sạch sẽ." Gã đầu đinh cung kính nói với bóng lưng của ông lão.

Không nghi ngờ gì nữa, ông lão chính là NPC mà gã đầu đinh đã đề cập trước đây. Mọi người cũng nhanh chóng biết được danh tính của mình lúc này qua lời kể của ông lão, người làm công thời vụ của nhà trọ.

"Chú ý đừng làm trái lời ông ấy." Gã đầu đinh dặn dò với mọi người, "Trước tiên hãy dọn dẹp sạch sẽ, nhân tiện xem có manh mối gì về chìa khóa không. Dù có tìm được hay không, tốt nhất mọi người nên dành thời gian gặp nhau sau khi dọn dẹp xong."

Người mặc áo sơ mi caro đang xé vạt áo để băng bó cánh tay đột nhiên hỏi, "Chúng ta có tám người, cần phải tìm tám cái chìa khóa hay là một cái thôi?"

Gã đầu đinh dừng một chút, "Đương nhiên là một cái. Loại mật thất người mới này được hoàn thành bởi tất cả mọi người với tư cách là một đội."

Người mặc sơ mi caro gật gật đầu, không mở miệng nữa. Trương Trì vốn định dìu anh ta, lại bị đối phương mặt đen từ chối.

Gã đầu đinh dẫn theo ba vị kim chủ của mình đi dọn dẹp sân, còn người đàn ông cao lớn, Tống Từ, Trương Trì và áo sơ mi caro đi vào quét dọn lầu một.

Trương Trì dừng ở phía sau hứng thú bừng bừng túm lấy Tống Từ kề tai nói nhỏ, "Tên nhà trọ này và bầu không khí giống như nhà ma này! Học trưởng, anh nói xem có phải chúng ta đã gặp phải một mật thất thần bí rồi không? Ông lão vừa rồi chính là quỷ phải không?"

"Em rất mong chờ sao?" Tống Từ không rõ đứa nhỏ này đang hưng phấn cái gì. Tông màu u ám, kiến trúc đổ nát, ông lão quái gở, cộng với 'Tiệc cưới', Trương Trì thực ra nói rất đúng, các yếu tố cơ bản của một bộ phim kinh dị đều đầy đủ.

"Đúng vậy, cái trò chơi mật thất này, cảm giác rất kích thích. Trước kia khi xem những bộ phim thần bí đó em đã thường nghĩ, vì sao em lại không gặp được loại chuyện tốt này!"

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongWhere stories live. Discover now