Chương 19: Người chơi số 1

36 4 0
                                    

Editor: Minori

Mọi người đi theo sau Đường Từ, tất cả chạy tới W2, chỉ thấy bức tường đối diện W3 mở ra, một cô gái mặc váy xếp ly với kiểu tóc Bob đi ra.

Nhìn thấy mọi người, cô thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức ngồi dưới đất dựa vào tường.

Căn phòng phía sau cô cũng là hình tam giác, trên sàn nhà màu lam sơn chữ B5, trên bức tường màu đen viết một bài thơ acrostic*.

*Acrostic (hay thể thơ chữ đầu) là chữ cái đầu tiên của mỗi dòng viết ra một từ, thông điệp hoặc bảng chữ cái.

Bước vào B5 còn có một phòng hình tứ giác tương tự như W10, trên sàn sơn chữ W4, trên bức tường đen hai bên được dán đầy giấy báo tiếng Anh.

Trong phòng không còn có ai khác ngoại trừ cô gái tóc Bob.

Gã búi tóc lấy nhật ký của hai phòng ra. Ông chú tóc vuốt keo thò lại gần muốn nhìn, nhưng đột nhiên nhớ tới đối phương có thể là thợ săn, liền nhảy ra như cái lò xo.

Gã búi tóc nhướng mày chế giễu, liếc qua một cái rồi đưa nhật ký sang cho Tống Từ.

Ông chú tóc vuốt leo lập tức yên tâm vây quanh.

【Ngày 12 tháng 3, thời tiết nắng ấm, bác sĩ nói Bé Ngoan rất thông minh, nếu huấn luyện tốt có thể tham gia thi đấu. Dựa theo những gì bác sĩ nói, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch huấn luyện cho Bé Ngoan, Bé Ngoan của tôi sẽ trở thành thú cưng mạnh mẽ nhất.】

【Ngày 18 tháng 3, thời tiết rất đẹp, tôi rất buồn. Hôm nay tôi đưa Bé Ngoan đi tắm, Bé Ngoan không nghe lời mà lẻn đi, còn vô tình làm bản thân bị ngã gãy chân. Mẹ rất tức giận.】

Tống Từ đang đọc hai trang nhật ký thì Đường Tứ bước tới, lặng lẽ mở lòng bàn tay ra trước mặt cậu, trên găng tay da là hai hạt châu một xanh và một vàng.

Thanh kim thạch và âm kim!

Bây giờ chỉ thiếu một viên tố kim.

Mọi người vốn còn nửa tin nửa ngờ về suy luận của Tống Từ, nhưng giờ đây khi chất liệu của hai hạt châu đó nằm trong dự đoán của cậu, mọi người đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Căn phòng có đuôi số 8 bây giờ vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì.

Tống Từ âm thầm lướt qua tám trang nhật ký trước mắt, vốn dĩ cậu cảm thấy thông tin về chìa khóa mật thất rất có thể được giấu trong những trang nhật ký này, nhưng tám cuốn mà cậu lấy được dường như không có thông tin gì.

Phải mở ra phòng cuối cùng, mới có manh mối ư?

Vì sao hình dạng và màu sắc của những căn phòng này lại kỳ lạ như vậy?

Nếu giống như Trương Trì đã nói trước đó, người bạn mà cậu bé đang tìm kiếm chính là thú cưng được nhắc đến trong trang nhật ký này, vậy thì thú cưng đó sẽ được giấu ở đâu?

Chẳng lẽ...... Cậu nghĩ tới một khả năng.

【Sói ~ già ~ sói ~ già ~ mấy ~ giờ rồi】 Giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ vang lên khắp các phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Từ.

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongWhere stories live. Discover now