Editor: Minori.
Trương Trì buông tay, "Còn có thể là ai, chắc là cô gái nhỏ kia rồi."
"Người sống cũng có thể gả cho người chết làm âm hôn sao?" Tống Từ chạm vào điểm mù của kiến thức, cậu nhớ mình đã nghe cô gái văn phòng nói rằng âm hôn là dành cho hai người đã mất có bát tự thích hợp. Hơn nữa, chôn chung một mộ được đề cập trong bức thư rõ ràng cũng ám chỉ đến xác chết của hai người đúng không?
"Người sống gả cho người chết làm minh hôn, chẳng lẽ muốn làm goá phụ cả đời sao?" Cô gái văn phòng lắc lắc đầu, "Tôi nghe nói đều là làm cho người đã mất."
"Cách biến người sống thành người chết rất đơn giản." Người đàn ông cao lớn nhẹ giọng nói: "Giết cô bé."
Tống Từ cảm thấy lạnh sống lưng, chợt nghĩ đến chiều nay không biết từ khi nào mà cô gái nhỏ không ló mặt ra nữa. Chẳng lẽ đã bị ông lão giết rồi sao?
"Vì chút tiền lễ mà xuống tay với một đứa trẻ như vậy sao? Thật không có lương tâm mà." Cô gái văn phòng không kìm chế được mà rùng mình một cái.
Tiền lễ? Sổ sách, bức thư...... Có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu Tống Từ, cậu vội vàng đứng dậy, đi đến ba vò rượu lớn bên kệ để hàng. Những vò rượu này chỉ cao nửa mét, nhỏ hơn nhiều so với những vò rượu ở sân sau, chắc là dùng để đóng hàng.
"Đàn anh à, để em giúp anh." Trương Trì vội vàng đi theo.
Tống Từ mở vò rượu ngoài cùng, mùi rượu nồng nặc, không có gì khác thường. Mở một cái khác, cũng không có gì khác thường.
Trương Trì khom lung, học dáng vẻ của cậu mở vò rượu cuối cùng kia ra, trong đó có cả đống xương!
Tống Từ:..................
"Chết tiệt!" Trương Trì lại mặt đối mặt với bộ xương khô không nhịn được mà chửi thề. Đám đông vây quanh lại, khi nhìn thấy đống xương trong vò rượu không khỏi hoảng sợ.
Sắc mặt Tống Từ nặng nề nhặt khối đầu lâu trong vò lên nhìn, vẫn là nam giới.
Bên trong nắp vò rượu cũng được dán tờ giấy đỏ mỏng dài quen thuộc, khi cậu mở tờ giấy đỏ kia ra, quả nhiên là hai tờ giấy niêm phong, sau khi nhúng vào rượu, dòng chữ 【 Nữ - Chu An Hồng 】và 【 Bính Thìn - Bính Thân - Giáp Ngọ - Canh Ngọ 】được hiện ra tương ứng.
"Thì ra là có chuyện như vậy." Tống Từ dùng hai tờ giấy niêm phong kia gõ vào lòng bàn tay mình, như đã hiểu được vấn đề.
"Đàn anh, rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Nhà trọ này, ngoài mặt thì bán rượu, nhưng thật ra là bán hài cốt kết duyên cho người âm." Tống Từ chỉ vào đống xương trong vò, "Người trong vò là 'cô dâu' mà khách hàng hỏi cưới vào buổi tối ngày 12."
Một số người có thể viết thư để 'đặt hàng', giống như những bức thư đó. Một số người thì trực tiếp gặp mặt, giống như bà mối kia.
Ông lão một mắt giấu hài cốt vào vò rượu đem bán cho những người có nhu cầu 'Lấy vợ'. Hai khoản được ghi trong sổ sách ở quầy tương ứng với hai đơn đặt hàng '5 ngày' trên bức thư kia, sở dĩ giá lại cao ngất ngưởng là vì không phải tiền rượu, mà là 'tiền lễ' cưới người âm.
YOU ARE READING
[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp Long
Ciencia FicciónHán việt: Khắc mệnh du hí [vô hạn] Nguồn: Wikidich (DuFengYu - Silverie96) Editor: Minori Sau khi nhớ lại, Tống Từ cảm thấy nhất định là phương thức rời giường của bản thân vào sáng sớm ngày hôm đó không đúng, mới có thể bị kéo vào cái trò chơi mật...