Chương 7: Trò chơi 12 người

103 10 1
                                    

Editor: Minori.

Những người khác còn đang hãi hùng khiếp vía đắm chìm trong sự tác động trực quan của chiếc quan tài, thì ông lão một mắt không hề sợ hãi khi thấy chuyện quái dị đi lên tiếp đón, nói với thủ lĩnh mặc đồ đen: "Sáu gian phòng cho khách trên lầu đã chuẩn bị xong cho ngài rồi."

Người mặc âu phục đen giũ nước mưa trên chiếc ô của mình, mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông đeo kính, ngay lúc ông ta hoảng loạn đến mức sắp gục xuống quỳ lạy van xin lòng thương xót, tám người đàn ông mặc đồ đen đồng loạt di chuyển, trực tiếp tháo khung kiệu bên ngoài và màn che đã ướt đẫm.

Người đàn ông đeo kính sững sờ ngay tại chỗ.

Gã đầu đinh nắm lấy cơ hội túm ông ta lùi lại, những người mặc đồ đen liền khiêng quan tài lên lầu hai

Mọi người nhìn bọn họ đưa quan tài vào căn phòng tên 'Thiên' ở tận phía đông, trong lòng càng thêm kinh hãi, quan tài nhất định phải bố trí ở căn phòng tốt nhất, thân phận của người này nhất định không đơn giản.

"Làm việc của các cậu đi!" Ông lão một mắt chống gậy gõ xuống đất, đám người còn đang vây xem lập tức tản đi.

Sau khi những người mặc đồ đen đó lên lầu thì không có động tĩnh gì, bọn họ cũng không xuất hiện lại cả buổi chiều.

Đến giờ ăn tối, mọi người cẩn thận dựa vào "Số" để ngồi xuống.

Bởi vì ông lão đứng ở lối lên cầu thang, bọn họ cũng không dám nói nhiều, ăn xong bữa tối liền nhanh chóng bắt đầu rút thăm, lần này rút thăm trúng que ngắn chính là người mặc áo sơ mi caro.

Sau khi rút phải que ngắn, mặt anh ta liền u ám và không hề lên tiếng.

Làm nhiệm vụ trực đêm chắc chắn không phải là một việc vặt tốt. Nhưng tối hôm trước Tống Từ đã làm nhiệm vụ theo kết quả rút thăm mà không hề phản đối, người mặc áo sơ mi caro không thể vứt bỏ sĩ diện phá vỡ luật chơi nên chỉ có thể giận dỗi một mình.

Sau khi tắm rửa qua loa, mọi người chui vào gian phòng nhỏ thuộc về bọn họ.

"Nghe nói các cậu đã tìm được manh mối rồi?" Vừa vào phòng, gã đầu đinh đã sốt ruột hỏi Tống Từ để xác nhận.

"Là mấy miếng vải." Tống Từ giải thích ngắn gọn quá trình tìm thấy thứ này, lấy sáu mảnh vải trong túi ra, đặt lên chiếc giường chung cỡ lớn. Người đàn ông cao lớn đặt một mảnh vải đỏ thẫm khác bên cạnh.

Ngoại trừ gã béo ở ngoài cửa hóng gió và người mặc áo sơ mi caro bên ngoài, những người còn lại đều xúm lại, sáu chiếc đèn lồng được xếp thành nửa vòng tròn xung quanh Tống Từ và những mảnh vải tựa như một buổi họp.

"Bỏ vào bấc đèn thì cũng phóng đại quá rồi." Cô gái văn phòng nhìn bảy mảnh vải được đặt ngay ngắn mà trong lòng cảm thấy may mắn, nếu không phải Tống Từ phát hiện ra điểm lạ thường thì mọi manh mối đã âm thầm bị thiêu cháy hết rồi.

"Đúng vậy, may mà đàn anh của tôi thông minh." Trương Trì đầy tự hào ưỡn ngực.

Người đàn ông đeo kính đẩy mắt kính, "Xem ra bây giờ có tổng cộng ba loại manh mối, Tiểu, Mộc, Nhất."

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongWhere stories live. Discover now