Chương 6: Đậu phụ Lacton

108 14 0
                                    

Editor: Minori.

"Mẹ nó!"

Trong lu rượu sao lại có người chết chứ? Đối diện với hốc mắt đen kịt của chiếc đầu lâu, Trương Trì cũng hoảng sợ.

Cậu đang muốn ném đầu lâu đi, nhưng Tống Từ lại đưa đèn lồng lại gần, "Đừng cử động, để anh nhìn đã."

Đầu lâu thì có cái gì đẹp? Trương Trì cảm thấy không thể hiểu được, nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng đầu lâu trên tay lên.

Tống Từ nhìn chằm chằm đầu lâu một hồi, sau đó nhíu mày càng chặt, "Phía dưới còn có nữa không?"

Trương Trì vươn tay mò dưới đáy lu, xung quanh tìm thấy rất nhiều xương cốt khác, cơ bản có thể ghép thành một bộ xương người hoàn chỉnh.

"Người chết chính là người phụ nữ tên Khương Kỳ sao?" Sau khi Trương Trì trèo ra khỏi lu rượu thì thấy giấy niêm phong ở bên cạnh, khi rượu bay hơi hết chữ viết cũng bắt đầu mờ dần.

"Chắc không phải đâu, bộ xương trong lu này là của nam giới." Tống Từ dùng đốt ngón trỏ vuốt cằm. Đáng tiếc không tìm được bất kỳ thứ gì có thể chứng minh danh tính của anh ta.

"Nam á?" Trương Trì và người đàn ông cao lớn đều có chút kinh ngạc.

"Hai người nhìn xem, trán bằng phẳng, cung mày nhô lên, xương gò má thô to, góc hàm gần bằng góc vuông, kể cả xương hông mà lúc sau em tìm thấy đều có đặc điểm nam giới rõ ràng." Tống Từ làm vài động tác giải thích trên đầu lâu. Tay của cậu rất đẹp, hình dáng thon gầy, khớp xương rõ ràng, không được hoàn hảo chính là vì hàng năm hiếm khi tiếp xúc với ánh mặt trời nên làn da có chút tái nhợt.

Trương Trì gãi gãi đầu qua chiếc khăn lông, đối với cậu mà nói, chỉ có thể thấy thứ kia đã từng là một cái đầu người mà thôi.

"Khoan đã", Trương Trì vừa phản ứng lại, nhìn về phía lu rượu dày đặc dưới chân, "Trong mỗi lu rượu không phải cũng sẽ có một cỗ thi thể chứ?"

Mỗi lu đều có? Theo lời Trương Trì nói, Tống Từ bệnh nghề nghiệp nhanh chóng liên tưởng đến hình ảnh vô số bộ xương khô giơ cao hai tay, chi chít chen lấn trèo lên khỏi mặt đất, cảnh tượng địa ngục đó không khỏi khiến da đầu cậu có chút tê dại.

"Không thì chúng ta mở một cái ra xem thử đi?" Trương Trì đề nghị nói.

"Thôi để lần sau lại tìm cơ hội đi," người đàn ông cao lớn đứng hơi xa nhắc nhở nói. "Chúng ta vào đây quá lâu rồi."

Tống Từ gật gật đầu, cũng không chắc trong lu rượu có khí gây ảo giác hay không, mà việc lắp lại khóa đồng cũng mất thời gian, nếu mất quá lâu dễ xảy ra sự cố.

Sau khi ba người khôi phục lại hầm rượu và khóa đồng về như cũ, người đàn ông cao lớn đi về phía sân trước không ngoảnh lại.

"Này, anh đi đâu đấy?" Trương Trì vội vàng gặng hỏi. Sợ đánh thức người khác, cậu còn không dám lớn tiếng.

"Giặt quần áo."

Nhìn chiếc áo khoác bằng vải thô mà người đàn ông cầm trong tay, Tống Từ đột nhiên phản ứng lại, đó chính là thứ mà người đàn ồng dùng để cứu cậu ra khỏi lu rượu. Nhìn lại bản thân, ống quần hình dạng cây lau nhà nhăn nhúm dính vào nhau, chiếc áo khoác nửa ướt với mùi rượu bốc lên.

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongWhere stories live. Discover now