Editor: Minori.
Một khay đồng hình vuông được đánh bóng tinh xảo gắn trên cánh cửa, bên trong có khoảng hơn chục khối đồng dạng quân cờ lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, chỉ có một khu vực trống có kích thước bằng cái bật lửa ở góc dưới bên trái. Phải nói rằng tỉ lệ nét vẽ của người đàn ông cao lớn vô cùng chính xác.
Trương Trì đưa tay ra đẩy nhưng cánh cửa bất động. Cậu dùng tay khảy khối đồng trên khay hai lần, khối đồng chuyển động nhịp nhàng theo ngón tay, có vẻ công nghệ vô cùng tinh xảo.
"Như này thì làm đến năm nào chứ?" Trương Trì thở dài, ngẫu nhiên ấn chuyển sang chỗ trống ngoài cùng bên phải.
Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ từ từ lùi ra hai bên.
Trương Trì:???
Cái gì, làm thế nào mở ra được, chẳng phải đã nói là mất nhiều thời gian à?
Người đàn ông cao lớn:..................
Tống Từ đang chuẩn bị nghiên cứu khay khóa:..................
Tên tiểu tử thối này, thật là may mắn!
Trong phòng lạnh khủng khiếp, lạnh như cái hầm băng vậy, cả ba nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại
Cửa sổ đóng kín, ánh sáng vô cùng mờ ảo, đại khái chỉ có thể nhìn thấy đường nét của đồ vật.
Bên trái là bức tranh, bàn ghế và chiếc tủ đơn giản, bên phải là chiếc giường chạm trổ kiểu xưa. Chiếc quan tài màu đỏ lặng lẽ được đặt giữa phòng.
Vật liệu được sử dụng trong đồ dùng trong nhà rất bình thường, căn bản không cần phải trang trí tinh xảo loại khảm ốc. Bọn họ nhanh chóng mò mẫm xung quanh nhưng không phát hiện gì cả.
Ánh mắt của người đàn ông cao lớn và Trương Trì liền nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài kia.
"Mở Boss!" Trương Trì nhỏ giọng nói, xắn tay áo cao hứng đi tới.
Tống Từ có chút do dự, lo lắng về tác động thị giác kép giữa hình ảnh tưởng tượng và hình ảnh hiện thực, nhưng đáng tiếc, chưa kịp đấu tranh tư tưởng xong, hai vị kia đã lưu loát tháo nắp quan tài ra rồi.
Nhìn thấy người trong quan tài, người đàn ông cao lớn nhíu mày thật chặt, nhưng Trương Trì lại mở to cặp mắt một mí, đồng tử như vừa hứng chịu một trận động đất 8 độ richter, "Nếu đây là trùm cuối, tôi không thể đánh lại."
Nghe được sự kinh ngạc của Trương Trì, Tống Từ còn đang đấu tranh tư tưởng sáp lại gần theo bản năng.
Nằm trong quan tài không phải cô dâu mà Trương Trì luôn nghĩ tới mà là một người đàn ông.
Mái tóc đen nhánh, tam đình ngũ nhãn* hoàn hảo, lông mày lưỡi mác , sống mũi cao thẳng, ngoại trừ đôi môi tái nhợt không chút máu, anh ta thực sự đẹp trai không chê vào đâu được.
*Tam đình ngũ nhãn (三庭五眼): là câu tục ngữ cổ của người TQ, là tỉ lệ tiêu chuẩn về chiều ngang và chiều dài của một khuôn mặt bình thường.
Anh ta mặc trường bào sang trọng với cổ áo đan chéo, cổ áo hơi hở, đường cong trên ngực bó sát có một hình vẽ rối rắm chằng chịt bằng chu sa, phức tạp mà tinh xảo, trông giống như một loại bùa chú bí ẩn nào đó.
YOU ARE READING
[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp Long
Science FictionHán việt: Khắc mệnh du hí [vô hạn] Nguồn: Wikidich (DuFengYu - Silverie96) Editor: Minori Sau khi nhớ lại, Tống Từ cảm thấy nhất định là phương thức rời giường của bản thân vào sáng sớm ngày hôm đó không đúng, mới có thể bị kéo vào cái trò chơi mật...