Chương 16: Làm sao cậu biết tên anh ấy

40 3 0
                                    

Editor: Minori

"Tôi có thể chứng minh, chúng tôi vẫn luôn ở cạnh nhau." Trương Trì sốt ruột nói.

"Nếu tôi là kẻ sát nhân, tôi có thể dễ dàng bị anh khống chế như vậy sao?" Tống Từ bình tĩnh nhìn đối phương.

Người đàn ông đeo một cặp kính gọng vàng trông rất ôn tồn lễ độ. Mái tóc vàng hơi dài cũng cố buộc được thành một búi tóc nhỏ khoảng 2 cm sau đầu, một lọn tóc mái không đủ dài được uốn thành hình lưỡi liềm, rũ xuống bên cạnh gọng kính.

"Ok." Người đàn ông lấy lại con dao phẫu thuật và cất lại vào túi áo blouse như một trò ảo thuật, "Cậu đã thuyết phục được tôi".

Cổ tay áo blouse và các túi bên hông được trang trí bằng các đường viền màu xanh dương, trông tinh tế hơn các kiểu áo thông thường.

"Vậy còn anh, làm sao để chứng minh anh không phải là kẻ sát nhân?" Trương Trì chạy tới, dùng thân mình chặn giữa người đàn ông và Tống Từ.

"Không phải anh ta, nếu là anh ta thì đã trực tiếp ra tay giết anh luôn rồi, không cần lãng phí thời gian để chứng minh với anh." Tống Từ đưa tay chạm vào cổ họng mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gã búi tóc.

Trương Trì xoay người lại kiểm tra cho Tống Từ, may mà không bị trầy da, tuy nhiên nước da của Tống Từ quá nhợt nhạt, nên con dao phẫu thuật vẫn để lại vết lằn màu đỏ nhạt.

"Yên tâm, tôi ra tay có chừng mực." Người đàn ông đút hai tay vào túi áo, hơi nâng khuỷu tay lên, "Tôi có một chiếc máy CD cầm tay khả nghi ở đây, bên này các cậu có tìm thấy gì không?"

"Nhật ký và thời khoá biểu." Tống Từ quơ quơ hai tờ giấy trên tay về phía anh ta.

Căn phòng của gã búi tóc là một hình tứ giác không đều, nó giống như việc ghép hai hình tam giác vuông nhọn với nhau, một đen và một trắng dọc theo cạnh huyền, các bức tường nửa đen nửa trắng, có sự phân biệt rõ ràng.

Bức tường hạ xuống là bức tường ngắn hơn trong hai bức tường sơn đen.

Căn phòng cũng có một chiếc đèn tường kiểu sợi đốt, nhưng hạt châu trên dây kéo có màu trắng.

Hình dạng phòng kỳ lạ và cách phối màu này hoàn toàn khiến người ta khó hiểu.

Trên sàn kính trắng viết hai chữ, W10.

R9, W10.

Ánh sáng trên đỉnh đầu quá chói mắt, Tống Từ hạ thấp vành mũ xuống một chút, R và W phần lớn là chữ viết tắt của màu sàn, còn 9 và 10 là số thứ tự. Mười sáu người trong thang máy, có lẽ tương tự như họ bây giờ, đều bị nhốt trong các phòng khác nhau.

"Tôi cũng có một trang nhật ký ở đây." Gã búi tóc móc từ trong túi ra một tờ giấy được gấp thành hình vuông, mở ra quơ quơ về phía Tống Từ, "Trao đổi thông tin chứ?"

"Được." Tống Từ sảng khoái đưa trang nhật ký trên tay qua, đổi về trang trên tay gã búi tóc. Mặc dù trên danh nghĩa là tin tưởng đối phương nhưng ngôn ngữ cơ thể của cả hai lại vô cùng chân thật, bọn họ vẫn luôn ngầm giữ khoảng cách an toàn.

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongWhere stories live. Discover now