"Không, tao hoàn toàn bình thường."
"Tao thì không chắc là mày bình thường đâu."
Thiên Bình nhìn Song Ngư bằng ánh mắt nghi ngờ. Trong giọng nói có vài phần e dè.
"Song Ngư mà tao biết sẽ không bao giờ thích tao... huống hồ chi còn tỏ tình nữa chứ."
Song Ngư tròn mắt nhìn Thiên Bình vài giây, rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu từ tốn đáp lại, trong ánh mắt thoáng chút sự u buồn khó tả.
"Song Ngư mà mày biết đã là của mười năm trước, còn có thể giống nhau được sao?"
Đáy mắt Thiên Bình thoáng nét trầm lặng. Khoé môi khẽ nhếch nhẹ lên, hoà cùng với ánh mắt nuối tiếc thành một nụ cười chua xót.
Phải rồi. Song Ngư mà cô biết là người của cách đây chục năm rồi. Người đang ngồi trước mặt cô hiện tại, không còn là Song Ngư mà cô đã từng luôn tự hào rằng bản thân biết tất cả mọi thứ về cậu nữa.
Tất cả mọi thứ cô biết về cậu, cuối cùng rồi cũng chỉ là cậu của quá khứ mà thôi.
"Nếu vậy thì chắc mày đã biết rằng tao cũng không còn là Thiên Bình của mười năm trước nhỉ?"
"... Tất nhiên. Tao cũng không trông mong mày sẽ vẫn là mày của trước kia. Thời gian và môi trường sống sẽ thay đổi con người mà."
Lòng Song Ngư có chút nhói đau khi nói ra những lời nói đó. Sự thật là cậu luôn không ngừng hi vọng rằng ở đâu đó trong tâm trí Thiên Bình vẫn còn một vị trí nhỏ dành cho cậu. Dù không còn là một vị trí quan trọng nữa, chỉ là một góc kẹt nào đấy trong tâm trí thôi cũng đã quá đủ rồi.
Nhưng biết làm sao được đây? Khi mà cậu đã khiến cô tổn thương quá nhiều, bỏ mặc cô ở nơi đất khách quê người quá lâu như vậy. Cậu không có tư cách gì để nói ra những suy nghĩ ích kỉ của mình cả. Cứ tự dối lòng và nói ra những câu sáo rỗng như thế này, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
"Được rồi. Coi như tao đã hiểu tâm tư của mày. Vậy, lí do mày tỏ tình với tao là gì?"
"Còn có thể là gì? Dĩ nhiên là để mày biết tình cảm tao dành cho mày là như thế nào rồi."
Sắc mặt Thiên Bình xám xịt đi vì lời Song Ngư vừa nói.
Biết rồi thì sao? Bảo cô đừng do dự gì nữa mà hãy đón nhận tình cảm của cậu đi, vì đó là điều cô đã mong đợi từ rất lâu?
Không. Cho dù đúng là bản thân vẫn có còn chút tình cảm với Song Ngư, cô cũng không thể đón nhận nó dễ dàng như vậy được. Đã phải vất vả bao nhiêu năm để có thể gần như quên được cậu. Sao có thể vì một lời tỏ tình mà lập tức bỏ hết toàn bộ công sức trước đây như thế.
Muốn cô chấp nhận cũng được thôi, nhưng trước hết cô phải khiến cậu cảm thấu được toàn bộ tâm tư lẫn đau khổ mà trước đây cô đã từng trải qua. Ít nhất cũng phải bằng một nửa số đó thì cô mới có thể vui vẻ đồng ý lời tỏ tình chứ.
"Mày tới đây chỉ để tao biết chuyện này thôi sao? Vậy thì mục tiêu của mày đã hoàn thành rồi. Trở về Việt Nam đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lại
RandomDuyên phận là thứ rất khó để có thể nói trước điều gì, Nếu như ta thực sự có duyên, Thì dù có ở cách xa tận nửa vòng Trái Đất, Ắt cũng sẽ có ngày ta gặp lại nhau thôi.