Đứng trước một căn biệt thự lớn màu trắng có hàng cây hoa giấy quấn ngang cổng rào, Xử Nữ đứng tần ngần ở trước cánh cổng một lúc lâu chẳng biết vì lí do gì. Mãi một lúc cô mới thực sự có động lực để ấn chuông cửa. Vài giây sau khi tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói của ai đó liền phát ra từ thiết bị phát thanh được đặt cạnh cái nút chuông cửa.
[Xin chào, xin hỏi ai vừa ấn chuông thế?]
"Là con, Xử Nữ đây ạ."
[... Đợi một chút.]
Âm giọng của người đàn ông vừa nói chuyện khá trầm và lạnh lùng. Xử Nữ hoàn toàn không cảm nhận được một chút cảm xúc vui vẻ, hân hoan chào đón nào từ người đó. Cô cười nhạt tự an ủi bản thân mình.
Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô chưa từng nhận được tình yêu thương mà một người con xứng đáng có được từ người cha người mẹ của mình. Ngay cả bây giờ, khi đứa con ấy một năm mới về được một, hai lần thì họ cũng chẳng mảy may quan tâm đến.
Đáng buồn thật, nhưng Xử Nữ đã quen rồi. Không còn cảm thấy bị tổn thương vì sự phân biệt đối xử này nữa.
Cánh cổng lớn được mở ra, một anh chàng đẹp trai với quả đầu đen đính đầy kẹp hoa và hai chùm tóc nhỏ được cột bằng thun vô cùng dễ thương lú ra khỏi cánh cửa. Nhìn thấy Xử Nữ đang đứng nhìn mình với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, gương mặt anh liền sáng bừng lên, vội chạy đến ôm lấy cô vì mừng rỡ.
"Em gái! Em về rồi!"
"Đúng vậy, em gái về thăm anh này. Anh có vui không?" Xử Nữ bật cười thành tiếng, cô vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh trai mình.
Anh ấy là người duy nhất vẫn luôn coi cô như một phần của gia đình. Là người dù cho có bệnh về thần kinh khiến tư duy có chút bất thường nhưng vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng, yêu thương và bảo vệ cô. Khoảng thời gian trước đây, nếu như không có anh ấy làm chỗ dựa vững chắc, có lẽ cô đã không thể sống nổi trong căn nhà lạnh lẽo này đến tận lúc đi du học.
"Vui chứ. Anh trai nhớ em lắm đó."
Bị lắc qua lắc lại khiến Xử Nữ hơi chóng mặt một chút, nhưng vẫn rất vui vì ít ra anh ấy vẫn còn nhớ đến mình. Một năm về có vài lần, vậy mà tình cảm anh ấy dành cho cô không hề thay đổi, vẫn luôn yêu thương cô như vậy. Cô thật sự rất hạnh phúc.
"Nhất Minh, mau bỏ em con ra đi. Đứng trước cửa nhà làm ra mấy chuyện thế này, không thấy mất mặt sao?"
Giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị lúc nãy vang lên từ phía sau cánh cửa khiến nụ cười trên môi Xử Nữ tắt lịm. Cô khẽ đưa mắt nhìn sang.
Người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm chỉnh, phong thái cứng nhắc này chính là ba cô. Người đã khiến tuổi thơ của cô chỉ toàn là sách vở và những quy tắc hà khắc. Chỉ cần nhìn thấy ông ấy, Xử Nữ theo bản năng liền cảm thấy khó thở vì áp lực.
Cô gỡ tay anh trai ra khỏi người mình, quay người đối diện với ông, hơi cúi nhẹ người đúng một góc 45° rồi kính cẩn chào ông ấy.
"Con chào ba. Ba vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Cả nhà này vẫn khoẻ, không cần lo."
Ánh mắt ông nhìn con gái mình không hề có chút yêu thương nào, hoàn toàn lạnh lẽo và vô tâm. Ông quay người đi vào trong nhà, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lại
AléatoireDuyên phận là thứ rất khó để có thể nói trước điều gì, Nếu như ta thực sự có duyên, Thì dù có ở cách xa tận nửa vòng Trái Đất, Ắt cũng sẽ có ngày ta gặp lại nhau thôi.