[1]

3.3K 208 32
                                    

Mưa rào ở Việt Nam là một thứ gì đó rất khó chịu. Đột ngột ào đến rồi lại đột ngột rời đi, vừa nóng lại vừa ẩm khiến con người ta cảm thấy bứt rứt vô cùng. Vào một đêm giữa tháng sáu mưa tầm tã, có một cô gái đứng lẻ loi ở trạm xe buýt để tránh mưa. Bạch Dương sáng nay đi vội quá không kịp xem dự báo thời tiết, kết quả là giờ phải đứng ở đây chờ đến khi mưa tạnh thì mới có thể về nhà.

Một chiếc xe hơi bất chợt chạy vụt qua khiến vũng nước đọng trên mặt đường bắn lên tung toé. Bạch Dương bị nước bẩn hắt ướt cả người, nhăn nhó nhìn theo chiếc xe hơi đã ở tít phía xa. Có tiền mua xe mà lại không có ý thức sử dụng xe, thật đáng khinh.

Nhờ phước của chiếc xe, người cô giờ đã ướt nhèm nhẹp. Thế thì đứng trú mưa cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, cứ như vậy mà dầm mưa về nhà thôi. Cô vừa đi vừa thầm rủa cái người lái xe kia chạy về tới nhà thì chiếc xe bị trượt bánh và lao thẳng vào cổng nhà cho bõ tức.

"Hắt xì!"

Từng cơn gió thổi qua khiến Bạch Dương run lên cầm cập vì lạnh. Cô tự ôm lấy bản thân mình để sưởi ấm cơ thể, vừa đi thật nhanh về phía trước. Chợt cô nghe thấy tiếng ai đó gọi cô từ phía sau.

"Ê Dương!"

Bạch Dương hơi nheo mắt nhìn về sau, Kim Ngưu trên chiếc xe moto cảnh sát từ từ dừng lại ngay phía sau. Cậu đẩy phần kính chắn của mũ bảo hiểm lên rồi cười cười hỏi.

"Sao nay có hứng dầm mưa về vậy?"

"Quên mang dù, định đợi tạnh mưa mới về nhưng mà bị tạt ướt hết nên dầm mưa về luôn cho rồi." Bạch Dương đáp lại. "Mày đang đi tuần à?"

"Ờ, cũng sắp hết ca trực rồi. Lên xe đi, tao chở mày về."

"Không cần đâu, tao tự về được."

"Từ đây về tới nhà là phải dầm mưa gần nửa tiếng đấy, định mai không đi làm à?" Kim Ngưu cười cười rồi đưa mũ bảo hiểm cho Bạch Dương. "Lên đi, xe cảnh sát không mất phí đâu."

Bạch Dương bật cười cầm lấy chiếc mũ rồi leo lên xe để Kim Ngưu đèo mình về. Đi xe cảnh sát đúng là tiện lợi hơn xe bình thường, vì hầu như ai cũng cố gắng né chiếc xe này ra hết. Người đi đường cứ nhìn chăm chăm vào Bạch Dương vì hiểu lầm cô là người bị cảnh sát bắt. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ rất ngại khi bị nhìn chằm chằm như thế, nhưng với Bạch Dương thì không. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên được Kim Ngưu đèo bằng xe cảnh sát, những ánh nhìn hiếu kì đó đã quá quen thuộc với cô rồi.

Kim Ngưu dừng xe trước cổng chung cư, lẽ ra cậu nên chạy thẳng vào trong để cô không bị ướt, nhưng vì đang mặc đồng phục cảnh sát nên không tiện vào trong lắm. Bạch Dương trả mũ bảo hiểm lại rồi vỗ vai cậu cười cười cảm ơn.

"Cảm ơn đồng chí Ngưu. Đồng chí đi trực vui vẻ."

"Ờ." Kim Ngưu cười đáp lại. "Nhớ tắm rửa rồi quấn chăn giữ ấm người đi nha, đừng có lao đầu vào làm việc nữa đấy."

"Biết rồi."

Bạch Dương vừa chạy vào trong cổng chung cư vừa đáp lời Kim Ngưu, vẫy tay chào cậu lần cuối rồi mới thật sự đi vào trong sảnh. Đi đến chỗ thang máy, ấn nút rồi đợi nó mở cửa. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, cô lục chiếc túi xách của mình để tìm chiếc điện thoại. Là Nhân Mã gọi, cô di chuyển ngón tay quẹt ngang để nghe máy.

|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ