Chương 25: Du Úc (2)

63 3 0
                                    

Sắc mặt Liên Châu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Anh có bệnh nghề nghiệp à? Tôi đã nói không có việc gì rồi."

Du Úc lúng túng nói: "Anh không hỏi nữa, ăn cơm thôi."

Cô tự thấy phản ứng của mình có hơi quá khích, Liên Châu nghĩ có nên nói những lời làm dịu bầu không khí đi hay không nhưng lại cảm thấy mặt mình không đủ dày, vài lần muốn nói lại thôi nên cuối cùng dứt khoát im lặng.

Bầu không khí xấu hổ kéo dài cho đến khi đĩa dưa chuột bị ăn chỉ còn lại vài bông hoa nhài. Du Úc ra ngoài nhận điện thoại, trở về nói mình tạm thời có chuyện phải xuất cảnh. Hai người rời khỏi nhà hàng, Du Úc đưa Liên Châu về nhà, một đường không nói gì, chỉ khách khí nói chúc ngủ ngon khi tạm biệt, rồi cảm ơn.

Trong căn nhà vắng vẻ, Liên Châu đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa ra, bật đèn lên, ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập căn phòng. Liên Châu đứng ở cửa thư phòng ngẩn người ra, nhớ lại đêm mình giết nhầm Chu Dư. Nếu đêm đó mình không xuống tay, Khương Liên Châu trong thế giới đó sẽ sống tốt hơn bây giờ sao?

Liên Châu nhắm mắt lại, bên tai là tiếng gió thổi gào thét trên tầng cao nhất, mũi ngửi thấy mùi van gas bị mở, chân như bước vào dòng sông lạnh thấu xương, hoặc đang ở trong khu rừng bị cháy, dây thừng vững chắc...

Liên Châu tắt đèn đi, đóng cửa lại rồi đi rửa mặt.

Đêm qua không ngủ được, Liên Châu lại uống thuốc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là hơn mười một giờ trưa, cô ngủ đến mê man, chỉ cảm thấy mình như bị say rượu.

Mở điện thoại ra, cô nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tùng Lăng Phong và hơn mười tin nhắn wechat. Thì ra Tùng Lăng Phong có một bộ trà cụ muốn đưa cho Liên Châu nhưng vẫn không liên lạc được với cô, lo lắng cô gặp chuyện gì.

"Liên Châu, anh thật sự rất lo cho em, rốt cuộc em đang ở đâu?"

Tùng Lăng Phong nhắn như vậy.

Cầm thẻ bạn bè nhưng không muốn nói chuyện yêu đương, như vậy giống như mình đã rời xa cái nhãn mác là người yêu, nhưng thật ra chỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ai có thể chịu nổi một cái quần lót Untraman đan xen với trái anh đào nhỏ chứ. (Đoạn này hơi khó hiểu, mình cố hết sức rồi)

Liên Châu vừa xem vừa cười lạnh, cô lười biếng trả lời tin nhắn của Tùng Lăng Phong: "Tùng tổng, ngại quá tôi ngủ quên, lại để điện thoại ở chế độ im lặng."

"Liên Châu, em không có việc gì là tốt. Anh vẫn luôn lo lắng em xảy ra chuyện, em đang ở đâu?"

Liên Châu nói: "Tôi ở nhà."

Tùng Lăng Phong nói, "Anh thấy em không trả lời tin nhắn nên đã mang theo bộ trà cụ đến trước tiểu khu của em, nhà em ở tòa nào?"

Trên người Liên Châu nổi đầy da gà: "Anh ở tiểu khu nhà tôi?"

"Trà cụ thì không cần đâu, quá tốn kém, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

Tùng Lăng Phong nói: "Thời tiết nóng quá, nếu em không để anh lên lầu thì chắc anh bị phơi ngất ở đây mấy."

Liên Châu do dự một lát đành phải nói: "Được rồi, tòa 12 tầng 4, anh vào với những khách khác tôi đứng chờ anh ở cửa thang máy."

[Hoàn-Edit] Đốt cháy con kiến - Ngữ Sơn YểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ