Chương 14: Tù binh(1)

109 5 0
                                    

Đã beta

Mưa cả một đêm, Liên Châu cũng nghe tiếng mưa táp vào cửa sổ cả một đêm. Khi có ánh sáng mơ hồ xuyên qua rèm cửa vào buổi sáng, Liên Châu thức dậy và kéo rèm cửa ra. Cô nhìn thấy những giọt mưa đầy cửa sổ, bầu trời bên ngoài có ánh sáng nhẹ nhàng dễ chịu, lá cũng xanh đến mức bắt mắt.

Liên Châu nằm lại lên giường, cô lo lắng cho tương lai của Corgi, lo lắng về cuộc sống của mẹ và lo lắng cho chính số phận của mình. Sau đó cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hai tiếng sau, tiếng đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ, kéo Liên Châu ra khỏi giấc ngủ mộng mị hỗn loạn. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chịu đựng sự khó chịu do nhịp tim đập quá nhanh.

Corgi nói rằng nhà cậu bé ở thôn Đại Tây bên chợ bán thức ăn. Dưới tầng nhà cậu có một cửa hàng bán gà xé tay. Cậu bé rất thích ăn gà xé ở đó, nhưng lại ghét đậu phộng không giòn bên trong.

Liên Châu tìm thấy chợ thức ăn trong một ngôi làng trong thành phố, cô đạp bùn đất dưới chân đi mua một con cá rô, một nắm hành lá, một quả cà chua, cho vào trong túi màu trắng, giống như các dì đi chợ khác mà khoác túi lên vai.

Mỗi một lần chỉ có thể đi qua một con đường hẹp chỉ bằng một chiếc xe hơi. Liên Châu đi qua một tiệm cắt tóc của một ông già, trong ngôi nhà nhỏ đầy mùi phân gà, một quầy hàng nhỏ bán tất cả các loại rau, bà chủ trang điểm đậm ngồi ở cửa, khăn màu tím phơi dưới mái hiên nhà của tiệm giặt ủi, và cuối cùng cũng tìm thấy những con gà xé tay đó.

Đó là một không gian nhỏ, không có mấy món ăn đường phố, trên cửa sổ kính đầy dầu mỡ dán chữ đỏ: gà xé tay 18 tệ/kg.

Liên Châu đứng dưới tầng đếm lên, tầng hai có một chiếc quần lót đỏ và áo vest, tầng ba là quần áo màu vàng, tầng bốn là một vòng xoáy treo đầy quần áo mùa thu màu xanh, tầng năm...

Liên Châu chờ một lúc, rồi theo người khác đi vào tòa nhà chung cư đối diện, chạy lên hàng lang tầng bốn nhìn về phía đối diện.

Trong nhà dường như không có ai, ban công đầy rác và thùng carton, xe đạp trẻ em màu xanh và một số đồ chơi đã phai màu, một nửa chai coca ở rìa ban công đang sủi bọt và một châu cây xanh tươi tốt.

Cô đứng một lúc, mùi cá tanh xộc vào mũi khiến cô giật mình quay lại cầu thang, rời khỏi nơi này.

Liên Châu đi đến nhà mẹ mình, trên bàn ăn đặt một đĩa bánh bao lạnh và một cây bắp cải. Mẹ cô ngồi một mình trước cửa sổ nhỏ trong phòng, gió lạnh xuyên qua cơ thể cơ, mang mùi ẩm mốc của mùa xuân vào trong nhà. Liên Châu cũng không chào bà.

Từ sau khi Liên Hoán chết, bà chẳng khác nào một người đã chết.

Không lâu sau, Liên Châu nấu canh xong, đặt lên cái bàn nhỏ trước mặt mẹ mình.

Cô nói: "Mẹ, ăn cơm thôi."

Mẹ cô chỉ liếc mắt một cái, rồi lại đưa mắt đi.

"Mẹ, trời lạnh rồi, mẹ có muốn mặc thêm áo khoác không?"

Liên Châu cúi người xuống, nói bên tai mẹ cô.

[Hoàn-Edit] Đốt cháy con kiến - Ngữ Sơn YểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ