Chương 20: Uống rượu độc (1)

82 4 0
                                    

"Bây giờ đi ăn dưa hấu vẫn còn quá sớm... Cuối tuần này cô có bận gì không? Tôi mới tìm được một nhà hàng, có muốn đi thử không?" Du Úc vừa tan tầm, một mình ngồi ở quán ăn khuya ăn bún xào, anh cố gắng để cho âm thanh hút bún nghe giống như ăn mỳ. Ngồi bên cạnh bàn của anh còn có một đôi tình nhân, chàng trai đang đút một con tôm hùm đất đã bóc vỏ đưa vào miệng cô gái. Cô gái thì cúi đầu chơi điện thoại, mí mắt cũng không nâng lên một cái.

"Mấy ngày này không rảnh, tôi phải giúp mẹ tìm một viện dưỡng lão." Liên Châu nói.

Về đến nhà, Liên Châu gọi điện thoại cho Lý Phục Thanh muốn hẹn hắn gặp mặt. Lý Phục Thanh cũng không hỏi nguyên nhân đã lập tức đồng ý, còn gửi đến địa chỉ nhà hàng giống như đã dự đoán được Liên Châu sẽ tìm đến hắn.

Liên Châu sửa sang lại quần áo ngày hôm sau, ra ngoài phải mặc gì và những đồ vật cần mang theo. Lúc lên giường nằm đã là đêm khuya, cô đã buồn ngủ vô cùng, nhắm mắt mở mắt lại đều là chuyện cũ, có ý cười trong đôi mắt đào hoa của Chu Dư, cảnh tượng thời thơ ấu bị mẹ dùng roi đánh, nấm mốc mọc trên bức tường xi măng nứt nẻ vào ngày hè nắng chói chang... Vầng trăng tròn mơ hồ trên bầu trời đi cùng Liên Châu đến khi bình minh, cuối cùng nhạt dần biến mất không còn thấy nữa.

Trời sáng nhưng Liên Châu vẫn muốn ngủ thêm một lúc, dẫn đến việc đi làm trễ hai phút. Liên Châu chân thành xin lỗi Amanda. Amanda là người đồng nghiệp tiếp đón Liên Châu vào ngày cô đi làm đầu tiên, cô ta là quản lý, mọi người cũng đều biết Amanda có ý với Tùng Lăng Phong, có lẽ sự thù địch khó giải thích được với Liên Châu là từ đó mà ra.

Amanda thản nhiên nói với Liên Châu một câu "Lần sau chú ý" rồi mở phần mềm bảng chấm công ngày 28/5 ra, trịnh trọng điền vào cột của Khương Liên Châu đến trễ trong vòng 10 phút, 50 tệ. Liên Châu nhìn vào khóe miệng xinh đẹp giật giật của Amanda mà lo lắng bản thân giây tiếp theo sẽ không thể nhịn cười được.

Cả ngày Liên Châu đều có chút mất tập trung, cô đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay trước thời hạn, vô cùng sốt ruột chờ đợi thời gian phía trên màn hình máy tính đến 18h. Khi giờ tan tầm đến, Liên Châu chào hỏi các đồng nghiệp cho cót rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Amanda nhìn theo hướng cô rời đi, giống như giáo viên chủ nhiệm lớp trung học thở dài hận rèn sắt không thành thép, nói: "Mỗi ngày vội vàng như vậy, một chút nhiệt tình trong công việc cũng không có."

Trong văn phòng cô ta không có ai, Amanda nhìn xung quanh thấy mọi người dường như rất bận rộn, thật ra tất cả đều đang gửi tin nhắn hoặc xem tin tức. Làn gió 996 (*) gần đây đang thổi mạnh, việc tan tầm đúng giờ dường như đã trở thành một việc làm tội lỗi. Amanda nhẹ nhàng rút ra một xấp bản thảo, dùng khuỷu tay đẩy nó lên bàn làm việc của Liên Châu.

(*) Chế độ giờ làm việc 996 ở Trung Quốc: Nhân viên làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày mỗi tuần.

Đi ra khỏi Office Building, một trận gió lạnh thổi vào mắt, bầu trời bị một tầng mây xám xanh thật dày che lại nhìn giống như sắp mưa. Liên Châu đành phải hủy kế hoạch đi tàu điện ngầm mà chuyển sang đi taxi.

[Hoàn-Edit] Đốt cháy con kiến - Ngữ Sơn YểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ