Chương 2: Cá(2)

183 13 1
                                    

Đã beta

Trong tivi đang phát tin tức: Một vụ án giết người ở tiểu khu, thủ phạm đang lẩn trốn.

Liên Châu nhìn thấy sàn nhà bếp màu đỏ tươi, lập tức nhổ miếng thịt cá còn sống trong miệng ra.

Trong bát canh lớn nổi lên nửa đầu con cá, giống như Titanic đâm vào rặng san hô, mắt cá mở to nhìn chằm chằm Liên Châu.

Cô dùng đôi đũa chống lên mắt cá, ấn đầu cá kia vào bát canh, buông lỏng đôi đũa, đầu cá lại chậm rãi nổi lên. Lúc này Liên Châu cũng không bực mình, cô vươn đôi đũa moi tròng mắt cá ra, cho vào miệng, dùng sức nhai nát.

Một vật chết, có cái gì đáng sợ.

Liên Châu nghĩ thầm.

Đêm nay trời không mưa, không khí khô nóng. Liên Châu không ngủ được, mặt trăng mờ mờ ngoài cửa sổ tan thành một vũng nhựa đường cùng với thuốc trong dạ dày cô.

Trước khi kết hôn với Chu Dư, Liên Châu làm phó biên tập của một nhà xuất bản nhỏ. Mặc dù cuộc sống bận rộn nhưng cũng đầy đủ. Chu Dư kiếm được nhiều tiền hơn cô, anh ta muốn cô từ chức. Bởi tổng biên tập hói đầu của nhà xuất bản đã theo đuổi Liên Châu.

Khi đó ngọn lửa tình yêu thiêu rụi cả người cô, bao gồm cả bộ não. Để chứng minh bản thân trong sạch, Liên Châu quyết định từ chức. Sau khi kết hôn, Chu Dư muốn sinh con, nhưng mãi vẫn chưa có. Đi bệnh viện kiểm tra, hai người cũng không có vấn đề gì. Mấy năm qua đi, Liên Châu không đi làm, không có con, có lẽ còn mất đi cả tình yêu.

Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, những ánh sáng đó chảy qua căn hộ nhà Liên Châu cách 5km, tiến vào một căn phòng khách sạn.

Chu Dư nằm nghiêng ở trên giường, ôm tình nhân trong lòng, tham lam ngửi lấy cơ thể ướt dầm dề của cô ta, mái tóc thơm mát, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, tay để trên ngực cô ta. Sau một lúc, người trong lồng ngực nói với giọng hơi khàn: "Đêm nay anh nên trở về."

"Lần cuối cùng cũng không thể ở cùng anh đến khi trời sáng sao?" Chu Dư nói.

"Có cái rắm, đã nói kết thúc rồi, ai bảo anh tới tìm em!" Cô ta nói xong thì tránh ra, dùng chân đẩy vai người đàn ông, anh ta nắm lấy bàn chân cô ta hôn lên, cô ta dùng chân kia đá Chu Dư, đứng dậy mặc quần áo lại.

Chu Dư đứng dậy giúp cô ta cài móc áo lót, thuận thế ôm eo cô ta từ phía sau, lại lưu luyến ngửi mùi thơm trên mái tóc ướt của cô ta.

Cô ta sâu kín nói: "Vài năm trước anh cũng ôm cô ta như thế này, yêu đến mức muốn nuốt vào bụng. Bây giờ sao lại thấy không mới mẻ rồi?"

Cảm giác xấu hổ gượng gạo giống như có rắm mà không thể thả, nhanh chóng tràn ngập trong căn phòng, thật lâu cũng chưa tan đi. Cô ta đẩy tay Chu Dư ra, đeo khẩu trang lên rời đi.

Sau nửa đêm, cho dù đã uống thuốc ngủ, Liên Chu cũng khó mà ngủ được. Cô có một linh cảm rất mạnh mẽ: kẻ giết người tối nay sẽ đến và giết cô dưới ánh trăng.

Liên Châu có chút lo lắng, sợ hãi, hưng phấn.

Trong một năm qua, Liên Châu đã đi lang thang vô số lần trên sân thượng, hồ chứa, dưới chân cầu cạn nước. Cô không muốn kết thúc một cách qua loa như vậy. Cô đã làm một cô gái tốt 27 năm. Cô sợ chính mình sau khi chết đi, những người đó sẽ nói: "Thật là một cô gái tốt, sao lại nghĩ quẩn như vậy". Đó là sự xúc phạm sâu sắc nhất với cái chết của cô, nhưng đó là sự thật.

[Hoàn-Edit] Đốt cháy con kiến - Ngữ Sơn YểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ