Chương 52: Sông dài

86 4 0
                                    

Trong bóng đêm đen nghìn trùng, thời gian cứ thế vội vã trôi đi, chỉ có Liên Châu vẫn bị mắc kẹt bên một bãi đá vụn, sống vật vờ tại trung tâm xoáy nước.

Cô đã mất đi cảm giác về thời gian.

Chui lủi trong một căn phòng rộng 50m2, không hề có bất kỳ một ô cửa sổ nào, tất cả nguồn sáng đều tập trung ở chiếc đèn vàng đặt dưới đất. Liên Châu nằm trên một chiếc giường lớn, trải tấm ga trắng đã ố vàng, ánh mắt dại ra.

Tiếng cửa cót két vang lên, cô cũng không mảy may để ý, thậm chí cũng lười liếc mắt nhìn qua một cái.

Sau khi bị Lý Phục Thanh đưa đi khỏi Liên Thanh Đình, Liên Châu ở trên xe liên tục hôn mê, mơ mơ màng màng nhớ lại ký ức lúc trước, đến lúc tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra. Sau khi đến đây, cô chưa từng ra khỏi phòng giam này.

Cô đã từng gào khóc inh ỏi, giãy dụa liên tục, liều chết chống lại Lý Phục Thanh, hòng thoát khỏi hắn. Nhưng sau cùng, sức lực tiêu hao, cô thất bại một cách thảm hại, cũng không muốn phản kháng nữa, giống như con cá nằm trên sàn bếp kia không bao giờ cử động nữa.

Cánh cửa hé mở, rồi được đóng lại một cách nhẹ nhàng.

"Khương Liên Châu?"

Người tới không phải Lý Phục Thanh, là Long Vân Kết.

Liên Châu trượt xuống giường, bàn tay mò mẫm bật đèn dưới đất, căn phòng miễn cưỡng phát ra một chút ánh sáng. Long Vân Kết mặc quần áo mùa hè, hai chân thon dài, thẳng tắp được bao bọc bởi chiếc quần bò màu lam, từ từ bước đến.

Cơ thể Liên Châu không một mảnh vải, ngồi xổm bên mép giường, mái tóc đen xõa dài trên người như chiếc áo khoác lớn, che đi cơ thể trần trụi. Cô ngẩng đầu nhìn Long Vân Kết, đôi mắt trừng lớn, trông thật đáng sợ.

"Cô vẫn nhận ra tôi à?" Long Vân Kết thử thăm dò hỏi.

"Tôi chưa điên." Khóe miệng Liên Châu giật giật, không biết đang khóc hay đang cười, "Cô tới giết tôi sao?"

"Không phải." Long Vân Kết lấy chiếc đèn dầu từ trong ba lô ra, bật lên.

Trong nháy mắt, căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng, Liên Châu cả người run rẩy, nhỏ giọng hét lên: "Đừng bật đèn! Có camera... Ở đây có camera..."

"Tôi ngắt kết nối rồi."

Long Vân Kết men theo ánh đèn, đến gần Liên Châu, lại bị bộ dạng của cô làm cho hoảng sợ.

Người ở trước mặt cô ấy lúc này so với Khương Liên Châu trong trí nhớ thực sự khác biệt quá nhiều. Cô từng là một cô gái hoạt bát, tràn đầy nhựa sống, vậy mà hiện giờ thân thể gầy gò đến mức đáng sợ, da thịt khô héo bám chặt lấy bộ xương khô.

Dưới ánh đèn sáng rực, mọi vật xung quanh đều có thể nhìn thấy một cách rõ nét:

Căn phòng trống rỗng, không có một vật dụng dư thừa. Một đôi dép mộc dưới gầm giường, góc tường in hằn những vệt vàng loang lổ không rõ hình thù, bốn năm con côn trùng có cánh nằm chỏng chơ cùng một chỗ, có vẻ như đã chết khô rồi.

[Hoàn-Edit] Đốt cháy con kiến - Ngữ Sơn YểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ