Chương 45: Sex on the beach

103 5 0
                                    

Ngày hôm sau mặt trời cứ lặng lẽ mọc như bình thường, Liên Châu ngủ thiếp đến buổi chiều, thức dậy trong cơn ác mộng.

Sáng sớm, Long Vân Kết đeo kính râm ngồi uống cà phê trong sân, làn da rám nắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, hôm nay cô ta không trang điểm, có thể thấy được rõ ràng tàn nhang trên khuôn mặt và nốt ruồi ở khóe mắt.

Thấy Liên Châu đứng trong bóng râm của mái hiên đang nhíu mày híp mắt nhìn mình, Long Vân Kết vẫy tay với cô: "Lại đây, phơi nắng đi."

Liên Châu vào nhà lấy mũ rơm, chậm rãi kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Ôi, không nhìn rõ mặt trời, không nhìn thấu mặt trời." Long Vân Kết đẩy kính râm lên trên trán, quay mặt nhìn Liên Châu trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay chọc vào vết thương của cô.

Liên Châu đau đớn rụt về phía sau: "Cô bị bệnh à."

Long Vân Kết bật cười, Liên Châu trừng mắt nhìn cô ấy, ánh mắt vô tình nhìn thấy khe rãnh dưới dải ruy băng màu trắng, nhìn thấy một ngọn đồi hơi cong lên, khuôn mặt đỏ ửng.

"Lý Phục Thanh đâu rồi?" Liên Châu hỏi.

"Chắc là mua thức ăn, không biết." Long Vân Kết nằm trở lại, kéo kính râm xuống.

Liên Châu nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên để ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt mình, ánh sáng nóng bỏng như một chiếc bàn là, là phẳng những đoạn gồ ghề trong tim cô.

"Cô và Lý Phục Thanh quen nhau như thế nào? Cô có biết anh ta là ai không?" Liên Châu hỏi.

Long Vân Kết uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, duỗi đôi chân dài thẳng tắp ra, cánh tay dang ra để ở hai bên, giống như một con bạch tuộc đang hấp hối.

"Là cô giết chú Thủy." Long Vân Kết nói: "Có một đứa trẻ nói nhìn thấy một con dao găm thường được chú Thủy sử dụng ở trong nhà bếp của cô, đó là con của quán cơm Cát Tường kia. Nhưng vì chú Thủy là một người đáng ghét, mẹ nó đã giúp cô bịt miệng nó lại, chỉ cần tốn 100 tệ, mọi người trên con phố đều biết."

Liên Châu đổ mồ hôi dưới cánh tay và sau lưng, chảy qua làn da, thời tiết tháng 11 không nên nóng như vậy mới đúng, đây không phải là khí hậu mà Liên Châu quen thuộc.

Long Vân kết nói tiếp với ngữ khí lười biếng: "Liên Châu à, chúng ta đều là yêu ma quỷ quái, nhưng thế giới này khiến chúng ta phải là yêu ma quỷ quái như vậy. Cô nhìn những người trên đường đó xem, bọn họ cảm thấy chúng ta ghê tởm nhưng có đôi khi bọn họ rất ngưỡng mộ chúng ta, cô nói xem có phải rất kỳ lạ không."

Làn da Liên Châu như biến thành màu hoa hồng nhạt, đôi môi cô không còn tí huyết sắc nào: "Vì vậy, chỉ cần mọi người cùng nhau ném đá thì tội lỗi của một cá nhân sẽ được giảm đi sao?"

Long Vân Kết nhíu mày lại, "Chúng ta là Thánh Nhân, chúng ta ném đá miễn phí cũng miễn phí chịu tội thay người khác. Cái này gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào, hiểu không?"

"Cái thứ vớ vẩn gì vậy." Liên Châu đứng dậy mang ghế dựa vào trong chỗ râm mát.

Một đôi tình nhân trẻ tuổi lưng đeo ba lô xuất hiện trước cửa, cô gái thò đầu vào nhìn. Long Vân Kết vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dưới cặp kính râm liếc về phía hai người. Liên Châu tươi cười đi nghênh đón: "Xin chào, xin hỏi có việc gì không?"

[Hoàn-Edit] Đốt cháy con kiến - Ngữ Sơn YểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ