5.Tôi quen nhỏ người yêu tôi qua một người bạn trong nhóm chơi thân ở đại học. Vốn tính tôi không được ồn ào sôi nổi cho nên cũng không thích thú gì mấy chuyện kết bạn cho lắm, đơn giản vì thấy phiền phức thôi. Thế nên ở lần đầu gặp mặt, khi nhỏ người yêu tôi sấn tới làm quen rồi còn hỏi facebook, tôi đã có chút hoảng và hơi khó chịu nên kiếm đại một lý do sứt sẹo:
- Xin lỗi, tớ không dùng facebook.
Tôi nhớ khi đó tôi vừa dứt câu thì Thiên Bình cũng im bặt, biểu tình rạng rỡ như nứt ra. Thôi được, đến tôi còn chẳng tin nổi cái cớ mình vừa bịa ra mà. Thế nhưng tôi chưa kịp áy náy nói lời xin lỗi thì nhỏ đã cười cười nói " Vậy à" rồi đi chỗ khác. Tôi gãi gãi đầu nhìn theo, chắc là nhỏ ghim tôi rồi. Nhưng tôi cũng không bận tâm nhiều, chắc gì chúng tôi sẽ chơi với nhau lâu chứ.
6.
Hiện thực không như tôi nghĩ, tôi và Thiên Bình vậy mà lại nằm trong nhóm chơi thân với nhau đến tận năm 3 đại học. Nhưng khác ở chỗ, chúng tôi có thể nói chuyện thân thiết bình thường với những người khác nhưng với đối phương thì lại có vẻ gượng gạo. Thậm chí, trong nhóm 8 người chỉ riêng chúng tôi là không kết bạn với nhau, nếu có chuyện thì nhắn trên group chat, mà đúng ra giữa chúng tôi cũng chẳng có gì để mà phải nói chuyện riêng cả. Tôi đoán nguyên nhân của việc này là do tôi đã từ chối Thiên Bình khi gặp nhau lần đầu tiên.
Song như cũ, tôi vẫn không để tâm đến chuyện này nhiều. Và chắc chắn Thiên Bình cũng như tôi.
Nhưng đám còn lại thì không, chúng nó liên tục tìm riêng từng đứa trong hai bọn tôi để hỏi " Tại sao hai bạn chẳng nói gì với nhau vậy? Bộ ghét nhau à? " Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, tôi đã đạt tới trình độ chỉ cần đám chúng nó vừa mở miệng là tôi đã đoán được chúng nó định nói cái gì.
- Không hợp thì không nói chuyện nhiều thôi, mấy bạn cứ để ý thái quá lên chuyện này làm gì nhỉ?
- Chúng ta là một nhóm mà, phải gần gũi đoàn kết với nhau chứ. - Xử Nữ nhăn mặt. - Hai bạn như vậy làm mất tinh thần quá.
- Đều lớn cả rồi, có phải trẻ con đâu mà cần mấy cái tinh thần kiểu vậy chứ. Hai đứa bọn tớ đơn giản là không thân được với nhau thôi, mỗi người làm tốt việc của mình, không ai làm ảnh hưởng đến ai là được. - Tôi cũng khó chịu đáp lại.
Xử Nữ rõ là không nghe lọt tai lời tôi nói, nhỏ liên tục cằn nhằn rằng tôi quá tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, rồi còn cứ như vậy sẽ có ngày hối hận cho coi. Nghe riết tôi đâm quạu, dứt khoát lấy tai nghe ấn vào tai rồi bật âm lượng ở mức to nhất.
7.
Sau cuộc nói chuyện với Xử Nữ, cái tai của tôi rốt cuộc cũng được yên ổn, ấy là cho tới cái ngày đội bóng trường tôi có trận đấu với trường hàng xóm.
Như thường lệ, tôi với cái thân rời rạc rệu rã sau những buổi tập như điên ở câu lạc bộ nhảy lại bị đám bạn lôi ra sân bóng thay vì được nằm ngủ trên nệm êm giường ấm. Thời tiết tháng 6 nóng như đổ lửa, cho dù trong sân bóng có lán che nhưng cũng chẳng dịu được cái nóng là bao. Thế mà đám chúng nó cũng chen chúc ở đây chỉ để xem bóng được, lại còn sung sức đến độ bắt đầu chơi đến trò cá cược rồi cơ đấy, đến lạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kết - Bình] Ơ Thế Là Có Người Yêu Rồi À???
FanficTóm tắt: 1001 chuyện yêu đương nhảm xít của cặp đôi chechow Lời của tác giả: Chán đời quá nên phải lên một chiếc fic ngập tràn sự babo của OTP mới được :))