'Dạo này trông mày chán đời thế, không đủ tiền tiêu à?'
Kita tò mò ngay khi bước ra khỏi phòng thay đồ. Nó lúc nào cũng giỏi quan sát nét mặt tôi như vậy, cũng vì là tôi không thể che giấu sự căng thẳng đang tích tụ trên mặt mà tôi đang thể hiện.
'Không có, chỉ là có chút lo lắng'
'Học xong rồi, bố cũng không thúc ép gì, không cần vội đi làm, còn nhiều việc phải lo nữa hả?' Tôi đóng cuốn tạp chí trên tay đặt vào chỗ cũ rồi đi về phía giường.
Tôi biết rằng Kita không phải là người cố vấn tốt. Nhưng sau mọt thời gian dài, tôi phát hiện ra nó là người biết lắng nghe. Bởi vậy, một lần nữa tôi lại muốn chia sẻ cảm xúc của mình một cách trung thực.
'Mày đã bao giờ...cảm thấy lo lắng cho bạn mình chưa?'
'Không có...bạn mà. Dù nó có ghẹo gan bao nhiêu' Cậu ta trả lời mà không mất thời gian suy nghĩ.
'Nghiêm túc chút đi mày'
'Ờ ờ, vậy giờ mày bị sao' Bình thường ngay khi nằm xuống Kita hay lấy điện thoại di động ra chơi nửa tiếng trước khi ngủ. Nhưng nay nó lại ném cạnh giường để tập trung vào tôi 'Hay là mày lo lắng cho tao, ngủ cạnh mỗi đêm thế này không cần lo đâu bạn ei'
Vẫn chưa bỏ cái thói làm quá lần nữa. Tôi nên cảm kích hay đập nó đây?
'Thôi ngủ đi'
Đừng hỏi gì nữa, phiền!!
'Ê từ từ đã, sao giờ lại thành vậy rồi' Thất vọng nằm xuống thì người bên cạnh lay lay 'Đừng tắt đèn vội, có gì thì trút bầu tâm sự với tao đi'
Tôi quay lại đối diện với nó. Khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc hiện lên trong mắt, tôi từ từ ngồi dậy và tiếp tục.
Kita có nhiều điểm tương đồng với Joe - kiểu nghịch ngợm. Nhưng khi nghiêm túc làm gì thì sẽ hết mình. Sự đồng cảm của cả 2 cũng giống nhau khiến cho tôi có một lý do để mở lời.
'Tao chỉ cảm thấy kì lạ...là khi tao đang thân thiết với một ai đó. Một ngày nọ có người mới vào nhóm và cậu ta quan tâm người mới này hơn mình nữa. Tao cảm thấy có gì đó không đúng' Vừa lo lắng vừa sợ sệt...
Tôi tự mình trở nên mâu thuẫn. Mặc dù mình là người đề nghị sắp xếp cho P'Pang vào nhóm vì ngoài tính cách dễ thương, thân thiện và những lời khuyên chuyên nghiệp về công việc thì cũng là người phù hợp với đối tượng kia. Nếu cả hai có thể thực sự trở về thế giới ban đầu, đó là điều tốt, phải không?
Nhưng tôi không có vui mừng như vậy.
'Chuyện xảy ra khi nào?' Kita hỏi sau khi nghe.
'Lúc còn bé, tao không nhớ rõ lắm' Nói vậy, nhưng không thể tin là cảm giác này xuất hiện ở độ tuổi 23 đâu.
'Nếu thân thiết hay yêu một ai đó. Đột nhiên sự quan tâm của người ấy đối với mình bị người khác lấy đi. Nó đâu có lạ gì đâu'
'Vậy tao nên làm gì?'
'Điều chỉnh bản thân cho tốt. Bạn bè cũng là con người, mày không có quyền ép nó chỉ vì nó đột nhiên thân thiết với người khác'
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] รักสลับโลก VICE VERSA
Roman d'amourTác giả: Jittirain Trans: Quin Số chương: 19 chương + epilogue + phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Bản dịch phi thương mại, không re-up Cuộc đời bi hài của một người mang trong mình hoài bão mộng mơ như tôi bắt đầu... Vào ngày tôi tỉnh dậy t...