Special 1: Pranon

2.2K 86 7
                                    

Tôi đã từng nghĩ cái kết của chúng ta sẽ thế nào

Giống như Call Me By Your Name, khi Elio nhận cuộc gọi từ Oliver

Giống như Mia bước vào cửa hàng của Sebastian rồi mỉm cười với nhau.

Hay sẽ là kết thúc giống Long-Distance Relationship - nơi mà cặp đôi tái hợp sau nhiều năm vắng bóng chỉ để nói 'Dạo này sao rồi'

Ai trong chúng ta cũng đều mong một kết thúc có hậu, nhưng nó thật sự không dễ dàng.


'Tao thích cái kết phim mà chúng ta làm hơn'

Lòng bàn tay tôi vuốt ve má cậu ấy, đôi mắt đen láy phản chiếu nhiều tâm tư - trong đó có tình yêu. Tôi luôn nghĩ về điều này, vì vạy tôi muốn trả ơn bằng tất cả những gì mình.

'Talay...câu đó là...'

'....'

'Cho dù ngày mai chúng ta không còn bên nhau thì em vẫn mãi...ở trong ký ức anh'

Tất cả những khoảnh khắc của chúng ta đều không bao giờ lãng phí, ít nhất là tình cảm không phải là giả dù đôi khi có buồn, có hạnh phúc, có ao ước. Hôm nay, tôi không còn trêu trọc cậu ấy mà sẽ nói cho người đó tên thật của mình. Không chỉ là để tìm thấy nhau nếu một ngày nào đó quay lại mà lý do chính là tôi muốn cậu ấy biết tất cả về mình mà không cần giấu giếm.

'Talay'

Tôi gọi tên. Người đối diện mỉm cười mặc dù cơ thể có chút mỏi mệt. Nhưng tôi vẫn buộc cậu ấy trò chuyện dù cơn buồn ngủ đã bắt đầu chiếm đến.

'Talay...' Một lần nữa

Nhưng giờ đây, mi mắt người bên cạnh như đã khép lại khiến tôi bất lực. Dù hôm nay không có cơ hội nói tên thì cũng không sau. Ngày mai vẫn còn cơ hội mà.

Sau khi kết thúc suy nghĩ, tôi vuốt ve má người bên cạnh rồi nhìn một lúc trước khi chìm sâu và giấc ngủ.

Mơ đẹp nhé!~

















'Peun'

Ngay cả dây thần kinh thính giác cũng nghe thấy một tiếng gọi nhỏ của ai đó thức dậy. Âm thanh quen thuộc nhưng tôi không nhớ đó là ai.

'Peun, trong người sao rồi?'

Tôi khó nhọc mở mắt ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt tôi. Mũi tôi ngửi thấy một mùi kỳ lạ - thứ mà bản thân không thích chút nào. Cơ thể dường như có chút bất lực ngay khi vừa tỉnh. Đêm qua tôi đã có một giấc mơ.

Tôi đã ngắm hoàng hôn trên hòn đảo bí mật cùng Talay - một giấc mơ dài và hạnh phúc. Nhưng khi tỉnh dậy thì người bên cạnh không phải cậu ấy mà là một người phụ nữ trung niên.

'Mừng là em tỉnh lại rồi. Làm chị lo muốn chết. Nhìn thấy em rơi xuống nước mà bàng hoàng' Để bên kia nói một tràng dài, trong đầu những suy nghĩ mông lung hiện ra.

Sao cơ?

Nếu không nháy mắt liên hồi thì tôi vẫn không tin được. Người trước mặt chẳng phải là quản lý của tôi hay sao?

[TRANS] รักสลับโลก VICE VERSANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ