Chap 6: Ballet Slipper

1.4K 48 8
                                    


Tính cách của Tun hoàn toàn thay đổi so với trước, trầm tĩnh hơn, tự tin hơn, đã vậy còn kèm theo sức hấp dẫn chói lọi khiến người khác điên đảo.

Từ khi ngồi với nhau đến giờ, tôi gần như không biết mọi người đang nói chuyện gì với nhau cả, bởi vì tất cả sự chú ý đều dồn vào gương mặt của người bạn thời tiểu học kia. Tôi cố gắng phân tích sự khác biệt của Tun hiện tại với người đã từng quen biết từng thứ một.

Không biết thế nào, tôi bắt đầu không chắc chắn bởi vì thời gian qua bản thân đã bị hụt mấy vố rồi.

'Có gì dính vào mặt tao à?'

Má nó đen. Bị bắt được chưa đủ, nghiêm trọng hơn là tôi gần như còn không tự nhận thức được rằng 2 đứa bạn kia đã biến mất khỏi bàn từ bao giờ nữa. Khi thấy tình hình không được như ý, tôi liền giả vờ đảo mắt qua lại rồi đổi chủ đề lấp liếm.

'Hai đứa kia đâu?'

'Ra ngoài kiếm đồ ăn rồi.'

'Mày thì sao...thời gian qua biến đi đâu mất vậy?'

'Aou với Up đã nói rồi mà, tao lái xe đâm vào cây trên đường về nên phải nằm liệt ở bệnh viện vài ngày.' Đối phương đáp lại mà không nhìn vào mắt tôi, nó quay sang cúi đầu nghịch điện thoại với vẻ mặt bình thản.

'Ừ' Hồi nãy cũng đã nghe đại khái rồi, chỉ là không nghĩ ra được chủ đề để nói chuyện cùng chứ sao.

Cũng may là không có thương tích gì nhiều. Theo những gì tôi quan sát bằng mắt thì cả ba người đều không có bất cứ dấu vết bầm tím nào để lại cả.

Mặc dù tai nạn không có nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy kỳ lạ khi mà một người trong nhóm như Pakorn lại thay đổi như thể là một người hoàn toàn khác vậy.

'Mày không gọi lại cho tao luôn. Má nó lo lắng muốn chết!' Tôi bắt đầu phàn nàn, diễn cảnh drama lớn.

'Không có thời gian. Phải thích nghi với nhiều thứ.'

Câu trả lời khá lạ lùng!

'Thích nghi cái gì?'

'...'

Nó không trả lời, làm tôi chờ lâu đến nỗi cảm giác như có tiếng dế kêu vang vọng trong đầu cả phút đồng hồ. Cuối cùng thì vẫn không có bất kỳ câu nói nào khác thốt ra từ miệng, tôi chán cảnh nài nỉ nên liền cầm cốc bia lên uống cho đỡ cọc.

'Em iu Tun ơiiii.'

Được một lúc thì P'Pong nhô ra từ phía sau cùng với một cánh tay ôm vai người kế bên một cách thân mật.

'Vâng.'

'Tối nay tao có khách.' Nói xong anh ta liền nhanh chóng bĩu môi về phía một nhóm người mà vừa bước vào đó không lâu. Nhìn thì có tầm khoảng bảy đến tám người gì đó, có thể nói là 'nhiều một cách kỷ lục' kể từ khi ngồi ở quán P'Pong cho đến giờ luôn.

'Rồi sao?' Câu trả lời của thằng Tun vô cảm cực kỳ.

'Oh, bình thường thời gian này tao có bao giờ thuê ca sỹ đâu. Cơ mà cứ bật nhạc theo playlist thì khách sẽ không ấn tượng. Thằng Tin thì có lịch biểu diễn ở quán khác tiếp rồi. Mày lên hát cho người anh trai này một chút được không?' Anh ấy làm vẻ mặt cầu xin nhưng có vẻ như người nghe không mấy đồng cảm.

[TRANS] รักสลับโลก VICE VERSANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ