Chap 3: Tra nam muốn quay đầu

2.2K 198 7
                                    

Sau khi đá tên tra nam lần thứ hai, tôi đạp cửa mà rời đi. Lúc này bầu trời đã sáng sủa, tôi vẫy một chiếc taxi rồi biến mất khỏi tiểu khu của Tống Tử Lam. Ngồi trên xe, tôi kiểm tra điện thoại của mình, xóa hết sạch thông tin liên hệ của hắn. Tôi nhớ bản thân năm hai hai tuổi có thuê một căn chung cư ở phố Hàng Dương, bởi vậy tôi liền đọc địa chỉ cho bác tài.

Tôi về nhà, thu dọn tất cả đồ dùng có liên quan đến Tổng Tử Lam, gom vào một đống rồi vứt hết ra bên ngoài. Dường như vậy vẫn còn chưa đủ, tôi lại cầm lấy tấm ảnh chụp chung của hắn, cắt làm đôi, sau đó nhìn khuôn mặt của Tống Tử Lam mà chửi mắng rất lâu.

Điện thoại liên tục reo, tuy không nhìn số nhưng tôi biết là Tống Tử Lam gọi đến, hắn dùng số này không được lại đổi số khác. Cứ gọi một số tôi chặn một số.

Cuối cùng chừng mười phút sau, cửa bắt đầu kêu inh ỏi.

Tôi ôm theo thùng đồ mình vừa thu dọn, mang đến ném vào mặt Tống Tử Lam. Lúc này đây hắn vừa kinh ngạc vừa có chút tức giận. Có lẽ một buổi sáng tỉnh dậy đột nhiên phát hiện người yêu chửi mắng hắn thậm tệ, sau đó ném đồ vào mặt rồi đòi chia tay là một trải nghiệm rất thần kỳ. Thế nhưng Tống Tử Lam được giáo dưỡng rất tốt nên vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà truy hỏi tôi.

- Hiên Hiên, em làm sao thế? Anh rốt cuộc làm sai ở đâu?

Sai ở đâu? Sai rất nhiều rất nhiều luôn đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Tống Tử Lam, tôi càng tức giận, nhưng mà tôi lại không thể nói thành lời. Việc hắn ngoại tình là của rất nhiều năm sau, hiện giờ nếu kể ra thì có chút không đúng, chẳng lẽ lại kể việc mấy năm sau hắn sẽ lén lút nhân lúc tôi bệnh nặng đến siết chết tôi? Vậy càng vô lý, Tống Tử Lam nhất định sẽ nghĩ tôi bị điên.

Trái phải không được, tôi chỉ có thể nói theo cách của các cô gái trong bộ phim truyền hình nhiều tập lúc tìm cớ gây sự với bạn trai.

- Anh còn đến hỏi tôi. Anh tự xem lại bản thân mình đi.

Nói xong, định kéo cửa lưới, lại bị Tống Tử Lam bắt lấy cánh tay. Hắn nhíu mày mà nhìn tôi.

- Hiên Hiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải hôm qua vẫn tốt sao. Hay là bởi vì anh về muộn, được rồi, anh biết lỗi rồi, lần sau anh nhất định sẽ về sớm hơn.

Tôi đưa tay cắt ngang lời Tống Tử Lam.

- Khỏi cần giải thích, anh đi đâu làm gì kệ xác anh. Anh có hú hí với con nào tôi cũng không quan tâm.

Tống Tử Lam nghe vậy khuôn mặt càng nghiêm nghị.

- Hiên Hiên, em nói linh tinh gì thế. Anh không có đi với ai hết, em biết anh chỉ có mình em.

Tôi lại nói.

- Được rồi, coi như là thế đi, hôm nay anh chưa ngoại tình, nhưng ngày mai có thể anh sẽ ngoại tình. Năm nay không ngoại tình thì năm sau sẽ ngoại tình. Kiểu gì anh cũng sẽ cắm sừng tôi. Anh cút đi!

Nói dứt lời, tôi vùng ra khỏi cánh tay của hắn, thẳng thắn mà đóng sập cửa lại.

Nếu như Tống Tử Lam không nhân lúc tôi bệnh nặng mà ra tay, có lẽ dù tôi sống lại vẫn có thể đàm đạo nói chuyện hai câu với hắn, chứ không phải sống chết không nhìn mặt như hiện tại. Thế nhưng khoảnh khắc ngộp thở kia cứ thời khắc nhắc nhở tôi tên đàn ông trước mặt đểu cáng như thế nào. Mà quả thật tôi vẫn không nghĩ ra được lí do vì sao hắn hận tôi đến thế.

Tôi đã sắp chết rồi mà.

Theo bệnh án, tôi cũng chẳng sống được lâu nữa, không phải người ta nói thâm thù đại hận gì đến lúc sắp chết cũng tan thành mây khói ư? Tống Tử Lam không thể tha thứ cho tôi cũng đành, hắn cũng có thể khoanh tay chờ tôi chết mà. Hắn cần gì phải nôn nóng đến vậy, hoặc là, cần gì phải hận tôi đến thế?

Những câu hỏi này đều không có đáp án. Người ngoài chỉ nhìn thấy tôi đột nhiên đá Tống Tử Lam, trở về cuộc sống độc thân như trước. Có mấy người bạn gặng hỏi, nhưng tôi cũng gạt đi, chỉ bảo bản thân mắt mù dẫm phải một đống phân chó.

Tống Tử Lam quấn lấy tôi đến phiền, hắn cứ đứng dưới nhà tôi mà ngóng, giống như một cái bóng lẽo đẽo theo sau. Tôi mặc kệ, tôi cũng không chuyển nhà. Sáng sớm đến công ty tôi sẽ nhìn thấy Tống Tử Lam đứng dưới lầu ngóng lên, hắn mua đồ ăn sáng cho tôi, tôi lại thẳng tay ném vào trong sọt rác, lạnh lùng mà bước lên lầu.

Các đồng nghiệp cũng rất ngạc nhiên. Thực ra mối quan hệ của tôi và Tống Tử Lam cũng chẳng giấu diếm chút nào, những đồng nghiệp chơi thân với tôi đều biết một chút. Trước đó họ còn ngưỡng mộ nói Tống Tử Lam là bạn trai tiêu chuẩn, tôi phải có phúc ba đời mới vớ được hắn.

"Sao thế, giận dỗi nhau à?"

Chị Hoa, một trong những đồng nghiệp của tôi hỏi han khi chúng tôi bắt đầu làm việc. Tôi chỉ bảo tôi và hắn đã chia tay rồi, sẽ không bao giờ liên hệ nữa.

Tống Tử Lam cứ đứng cả buổi như vậy, sau rồi trời đổ mưa.

Tháng hai nên mưa gió là rất bình thường, nhưng đứng chờ người yêu nửa buổi mà có mưa thì cũng có chút cẩu huyết. Xuyên qua ô cửa kính, các chị gái đồng nghiệp không ngừng thương cảm cho Tống Tử Lam. Cho dù bị mưa xối ướt nhẹp, hắn vẫn không chịu quay đầu rời đi.

Rất nhiều người cũng nhìn thấy Tống Tử Lam đứng chờ tôi như vậy, toàn thân ướt đẫm, tóc tai dính vào bên má. Thời tiết tháng hai mặc dù đã vào xuân nhưng vẫn có chút lành lạnh, tôi lại chẳng hề quan tâm. Trận mưa này rơi rất lâu, mưa từ lúc đầu giờ chiều đến tận tám giờ tối, Tống Tử Lam vẫn đứng mãi chẳng chịu đi.

Sau rồi, tôi mở cửa, nhìn thấy Tống Tử Lam trông như con chuột lột đứng dưới trụ sở, tôi hét lớn một tiếng.

"Này!"

Tống Tử Lam kinh ngạc ngẩng lên, tôi lại nói. "Đứng sang bên phải một chút đi."

Có lẽ Tống Tử Lam tưởng rằng một màn mùi mẫn này sẽ cảm động được tôi, nhưng nghe thấy tôi nói, vẻ mặt của Tống Tử Lam đã nhăn tít lại. Bên phải là một cái cột điện. Đúng vậy, đứng dưới mưa cả buổi làm gì, dứt khoát đứng gần cột điện đi. Biết đâu sét đánh một cái, tôi sẽ thương tình mà tha cho anh đấy.

Nhìn thấy ánh mắt ác độc của tôi, Tống Tử Lam hơi kinh ngạc. Thế nhưng tôi đã phũ phàng đóng sập cửa lại. Có lẽ Tống Tử Lam cũng hiểu, cho dù hắn có đứng dưới mưa ba ngày ba đêm thì cũng không thể xoay chuyển được gì. Khi tòa nhà tan ca, cái bóng kia cũng không còn đứng ở dưới công ty của tôi nữa.

Tôi chỉ cười thầm, hừ, còn non lắm. Mới vậy đã không chịu được à?

Tôi nhìn lên đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đường, trong làn nước loang loáng, tựa như nhìn thấy kí ức xa xăm của kiếp trước.

Trước đây, tôi đâu phải chưa từng chờ đợi Tống Tử Lam.

Khi ấy tôi cũng từng đợi hắn, đứng dưới công ty của Tống Tử Lam, chờ dưới trời mưa tuyết ròng rã bốn tiếng liền. Sau cùng, đổi lại nhìn thấy Tống Tử Lam bước ra cùng người đàn ông khác. 

Tỉnh dậy phát hiện tra công muốn giết chết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ