Chap 14: Cút

1.3K 134 4
                                    

(Muốn đặt một cái tên hoa mỹ cho tiêu đề chương nhưng thôi cái tên nói lên tất cả)

Một tiếng nổ lớn từ ngoài cửa truyền lại, ánh lửa lan ra, đồ vật trong phòng cũng bị tiếng nổ này kích động, chiếc bàn gãy một chân hơi nghiêng đi. Sau đó tôi nhìn thấy có người mở cửa, nhưng bởi vì hắn đứng ngược sáng, cho nên tôi không nhìn rõ kia là ai. Lúc này cả thâm và tâm đều mệt mỏi, tôi hơi khép mắt, bỏ mặc cho thân thể trôi tự do. 

Cuối cùng bên tai vẳng đến tiếng gọi xa xăm kiếp trước. "Hiên Hiên, em tỉnh lại đi, Hiên Hiên."

Trong đầu tôi là một mảng hỗn loạn mơ hồ, trong mười mấy năm trời, kỉ niệm lưu lại nhiều nhất có lẽ là khi tôi và Tống Tử Lam sống chung với nhau. Tôi nhìn thấy bản thân tựa như đứng trong một cái bảo tàng, liếc mắt liền nhìn thấy những hình ảnh của tôi và hắn năm xưa. Trong giây phút nhìn thấy nụ cười của Tống Tử Lam, tôi lập tức tiến lên túm lấy bức ảnh kia mà xé làm ngàn mảnh. Mảnh vụn rơi vãi xuống dưới chân, tay tôi cũng đồng thời truyền đến đau đớn. Khi tôi nhìn xuống, liền thấy máu huyết mơ hồ chảy dọc theo cánh tay. Mà cũng lúc này, tôi mở mắt ra.

"Vì sao em ấy vẫn chưa tỉnh?"

"Làm ơn đi, đây là lần thứ tám mươi trong ngày cậu hỏi tôi rồi đấy. Cậu thử bị lột một lớp da, gãy mấy cái xương xem có tỉnh dậy nhanh hơn được không?"

"Anh Lam, anh đừng lo nữa, chắc anh ấy sẽ sớm tỉnh thôi."

Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện gần bên tai, âm thanh vừa hỗn loạn vừa ồn ào. Đầu đau như búa bổ, tôi khó nhọc mở mắt, ngay lập tức đã bị ánh sáng đâm đến choáng váng. Có lẽ cử động của tôi khiến người bên cạnh giật mình, ngay sau đó có một người chạy đến bên giường, hốt hoảng mà gọi.

"Hiên Hiên."

Giọng nói này là của Tống Tử Lam, cho dù chuyển kiếp sống lại bao nhiêu lần, tôi chỉ vừa nghe thấy đã nhận ra rõ ràng. Nhưng tôi không đáp lại, chỉ giương mắt nhìn Tống Tử Lam. Mắt hắn đã trũng sâu, trên cằm râu ria lún phún, Tống Tử Lam rất để ý ngoại hình, nên bộ dạng này cũng là hiếm thấy. Giọng nói của một người đàn ông khác lại truyền vào tai.

"Tiểu tử, sức sống mãnh liệt ghê." Sau đó người này vỗ vỗ vai của Tống Tử Lam. "Chăm sóc tốt cho cậu ta."

Kia không phải người mà tôi quen biết, dù kiếp trước hay kiếp này tôi đều không có ấn tượng, có lẽ anh ta là người quen của Tống Tử Lam. Người đàn ông mặc một chiếc áo blouse trắng, cổ áo mở rộng, thoạt nhìn chẳng đàng hoàng uy tín chút nào, phân phó xong hai câu thì đi thẳng, còn tiện tay rút ra một điếu thuốc, hút như chốn không người. Tống Tử Lam thấy vậy mới hơi nhíu mày nhắc nhở.

"Ở đây còn có bệnh nhân đấy, anh chú ý chút đi."

Người đàn ông nhún vai, đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài.

Tôi vẫn yên lặng, lại nghe thấy Tống Tử Lam khẩn khoản nói.

"Em đừng sợ, anh Minh là người quen của anh, nơi này rất an toàn."

Nói dứt lời, dường như thấy tôi vẫn không phản ứng, muốn đưa tay vuốt mấy sợi tóc của tôi. Lúc cánh tay hắn đưa lên, tôi rốt cuộc nhận ra hoàn cảnh bản thân hiện tại. Tôi đã rời khỏi căn nhà hoang, xung quanh cũng không còn máu tươi và ánh lửa chớp tắt nữa. Tôi nằm trên một chiếc giường ấm áp đơn giản, thoang thoảng mùi hương hoa. Khi tôi liếc mắt, nhìn thấy một bình hoa ngay ngắn đặt ở bên giường, bất tỉnh mấy ngày, nhưng hoa vẫn còn rất tươi, có lẽ là được thay mới hàng ngày. Ấm áp khiến cho lạnh lẽo và máu tanh tựa như chỉ là hình ảnh của cơn ác mộng, nhưng đau đớn nơi cánh tay nhắc nhở tôi những sự kiện lúc trước.

Tỉnh dậy phát hiện tra công muốn giết chết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ