Chap 16: Ai điên hơn

1.1K 132 1
                                    

Những ngày sau đó, tôi chỉ chuyên tâm ở trong phòng bồi dưỡng hai cánh tay. Tống Tử Lam không bỏ đi, vẫn cứ luôn luẩn quẩn trong khu nhà của Đại Minh. Tôi biết hắn là người rất cố chấp, kiếp trước hay kiếp này cũng vậy. Nhưng có can hệ gì đâu, giữa tôi và Tống Tử Lam đã chẳng còn gì cả.

Chiều hôm đó, cánh tay cuối cùng cũng được tháo băng, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy vết sẹo xấu xí nơi tay trái của mình, chằng chịt toàn là vết khâu. Còn có một lớp da nhìn khác hẳn với lớp da ban đầu. Tôi của hiện tại cứ như con búp bê vải bị lỗi, được người ta dùng vải thừa may vá lại.

Sau đó, tôi nói với Đại Minh, tôi muốn có một ít đồ. Muốn học thêm một vài thứ. Khi nghe tôi nói, Đại Minh cũng hơi trố mắt.

"Cậu muốn học bắn súng?"

Tôi gật gật đầu. Đại Minh lại gặng hỏi thêm.

"Cậu muốn trả thù Trần Hồng à? Hay là vị ngoài kia."

Vị ngoài kia chính là Tống huynh đệ đã không còn can hệ gì với Đại Minh nữa. Tôi không đáp, tôi biết sau chuyến này Trần Hồng nhất định sẽ không buông tha cho tôi, tôi còn ở bên ngoài một ngày, hắn ta sẽ tiếp tục tìm tôi. Mà tôi cũng có vô vàn điều muốn hỏi hắn. Những thứ tôi không tìm được trên người Tống Tử Lam, không có lời đáp, tôi sẽ đi tìm Trần Hồng đòi lại.

Đại Minh vuốt vuốt cằm, nhưng có lẽ bởi sức mạnh của "tình bằng hữu" với tấm vé số sáu giờ chiều, anh ta cuối cùng cũng nhận lời.

Gian phòng bên cạnh nhanh chóng được thiết kế thành một cái phòng tập, mặc dù tay phải bó bột, nhưng tay trái cũng không có trở ngại gì quá lớn. Sau đó Đại Minh rất ra dáng một huấn luyện chuyên nghiệp mà chỉ bảo cho tôi. Đâu là yếu điểm của một người, đâu là nơi chỉ cần một phát đạn có thể khiến hắn gục xuống. Tôi tập trong đó đến quên ăn quên ngủ, ngay cả thời gian ngoài kia trôi qua như thế nào cũng không còn rõ nữa. Đợi đến khi tay tôi được tháo bột, mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng, tôi đã có thể nhắm một lần mà trúng ngay hồng tâm.

Đại Minh vỗ vỗ tay, khen ngợi tôi là một học viên xuất sắc. Tôi cũng vào trong nhà tắm rửa mặt thay đồ.

Khi nhìn vào trong gương, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy có chút xa lạ, người trong đó dường như là tôi, nhưng cũng không phải là tôi nữa. Đó là một thanh niên có làn da trắng bệch không có sức sống, đôi mắt nghiêm nghị, nét lười biếng nhu hòa của năm nào đã phai nhạt, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh lạnh lùng. Khoảnh khắc đó tôi có chút ngẩn ra.

Sau đó, đột nhiên có một chất lỏng nóng hổi rơi vào tay. Màu đỏ tươi trượt theo ngón tay tan vào trong nước, khiến cho bồn rửa mặt cũng nhiễm chút sắc đỏ.

Không nghĩ tới kiếp này lại tới sớm như thế. Tôi ngửa mặt ngăn không cho máu tươi rơi xuống. Có lẽ vì đối diện với cảnh này một lần, cho nên tôi cũng không cảm thấy quá khó tiếp nhận. Thế nhưng trước khi tới địa phủ báo danh, tôi cũng phải khiến cho bọn họ ăn không yên ngủ không ngon thì mới yên lòng.

Tôi dùng nước lã vã lên mặt, qua loa chùi hai cái ở trên mũi rồi ném khăn mặt vào thùng rác. Tôi dắt theo súng ngắn vào bên người, khoác lại áo. Nước lạnh nhỏ giọt từ trên tóc rơi xuống. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy một chiếc xe địa hình cũ kĩ nằm lẳng lặng đứng chờ. Đại Minh đang hút thuốc, mở cửa kính xe vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi che đi ánh sáng chiếu vào mắt, hai ba bước tới gần chiếc xe kia. Mà phía sau, Tống Tử Lam nhìn thấy tôi bước ra khỏi nhà cũng vội vàng chạy tới. Hắn đập lên cửa kính mà kêu gào.

"Hiên Hiên, em muốn đi đâu? Em đừng có làm bừa."

Tôi không đáp, ra hiệu cho Đại Minh nổ máy. Âm thanh của Tống Tử Lam bị ngăn cách sau lớp kính, hắn lại điên cuồng muốn ra hiệu cho Đại Minh dừng xe. Nhưng đều vô dụng, chiếc xe lao vút đi, để lại cho Tống Tử Lam một vệt khói trắng.

Cảnh vật trôi dần về phía sau, mà Tống Tử Lam cũng nhảy lên xe đuổi theo. Đại Minh vừa hút thuốc vừa chậc lưỡi nói.

"Tôi không muốn tọc mạch đâu, nhưng cậu ta đối xử với cậu rất tốt mà."

Thấy tôi hơi nhăn mặt vì mùi thuốc lá, Đại Minh biết ý mà mở cửa ra, gió mát lập tức tràn vào, mái tóc tôi cũng bay tán loạn trong gió. Nhìn tôi im lặng, giống như mọi lần không trả lời, Đại Minh cũng tự tìm thú vui, huýt một điệu nhạc quen thuộc, lại đột nhiên thấy tôi cất tiếng.

"Anh có biết gối trong bệnh viện chất lượng rất kém không?"

Đại Minh "Hả?" một tiếng.

Nhưng tôi đã im lặng không lên tiếng nữa. Đại Minh liếc về phía y phục của tôi, sau đó không gặng hỏi thêm. Giữa chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác, tôi đưa tiền, anh ta giúp đỡ tôi làm việc. Chiếc xe địa hình vượt ra khỏi khu vực đồi núi, thẳng băng tiến về phía thành phố. Đại Minh đã giúp tôi tìm kiếm một chút tin tức của Trần Hồng, địa chỉ là một quán bar. Hôm nay Trần Hồng có việc ở đó. Sau khi tôi xuống xe, Đại Minh giống như cân nhắc nửa ngày, lại hảo tâm nhắc nhở tôi.

"Trần Hồng điên lắm đó."

Lời này khi tôi tỉnh dậy, anh ta cũng nói một lần. Nhưng tôi không đáp mà chỉ vẫy vẫy tay. Đại Minh thấy khuyên nhủ vô ích, cũng đóng cửa kính, quay đầu trở về. Tôi nhìn thấy thành phố đã bắt đầu lên đèn, tiếng nhạc xập xình của quán bar truyền đến từ trong địa điểm mà tôi dừng chân. Sau đó kéo áo khoác, lẳng lặng tiến vào.

So về độ điên, Trần Hồng có thể điên hơn tôi ư?

Kẻ sắp chết mới là kẻ điên nhất đấy. 

Tỉnh dậy phát hiện tra công muốn giết chết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ