Chap 10: Đụng phải một tên điên

1.3K 143 5
                                    

Đối diện với ánh mắt tràn đầy đắc ý cay độc của Trần Hồng, tôi có chút ngẩn ra. Trần Hồng...hắn cũng sống lại rồi? Thấy tôi không phản ứng, Trần Hồng lại cười cười, nhìn đủ các loại biểu cảm thay đổi trên gương mặt tôi. Lúc này trong lòng tôi đã có chút hỗn loạn, chỉ nheo mắt nhìn hắn.

- Anh muốn gì?

Chẳng lẽ kiếp trước ở trong bệnh viện bị tôi sỉ nhục nên đến tìm tôi trả thù. Quả nhiên là xứng đôi vừa lứa với Tống Tử Lam, đê tiện nhỏ nhen như nhau.

Trần Hồng vuốt vuốt má tôi, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi chút bụi bẩn.

- Cậu đoán xem?

Tất nhiên là tôi không đoán được, trong đầu tôi tựa như phủ một tầng sương mù. Cứ cảm giác như kiếp trước tôi đã bỏ lỡ mất điều gì đó. Nhưng dĩ nhiên Trần Hồng không tốt bụng đến mức sẽ giải đáp cho tôi. Cánh tay kia hơi lần sờ lên trên trên mặt, xoa xoa mí mắt. Sau đó, khuôn mặt Trần Hồng đột nhiên trở nên dữ tợn, lời nói ra cũng khiến người ta sởn gai lạnh gáy.

- Cậu nói xem, nếu bây giờ tôi móc mắt cậu, Tống Tử Lam sẽ có biểu cảm như thế nào?

Nói tôi không hoảng sợ thì có chút dối lòng, tôi vẫn chưa được trực tiếp thưởng thức độ điên của Trần Hồng, nhưng tôi tin hắn dám nói dám làm. Về địa vị hay quyền lực, Trần Hồng đều dễ dàng đè bẹp tôi như đè một con kiến dưới chân. Có điều tôi cũng không muốn để cho hắn đắc ý, tôi nhàn nhạt đáp.

- Chẳng thế nào cả.

Tôi và Tống Tử Lam sớm đã kết thúc rồi. Tôi cũng không cần anh ta giả vờ đến trước mặt tôi khóc lóc van xin. Thấy vẻ mặt tôi không hề bị lời nói của Trần Hồng kích động, hắn lại thở dài một tiếng.

- Phải ha, nếu như là Tống Tử Lam kiếp trước, có khi hắn sẽ thương tiếc cậu một chút. Nhưng kiếp này thì...

Trần Hồng hơi chép miệng, điếu thuốc đã cháy gần chạm đến ngón tay của Trần Hồng, tàn thuốc uốn lượn xoay chuyển trước mắt tôi. Sau đó Trần Hồng không nói không rằng mà dí tàn thuốc vào cánh tay tôi. Đau đớn bất ngờ khiến tôi run lên, cảm giác da thịt nơi đó đều bị thiêu cháy, trong không khí thoang thoảng mùi da thịt bị nướng chín, tôi nhịn đau đớn, cắn răng không kêu tiếng nào. Hai mắt trừng lớn nhìn về phía Trần Hồng.

- Đáng tiếc ghê, kiếp này hắn đã vứt bỏ cậu rồi.

Dường như còn chưa thỏa mãn, hắn lại ghé vào tai tôi nói nhỏ.

- Hôm qua Tống Tử Lam còn đến tìm tôi, đòi tôi ngủ với hắn.

Hai mắt híp lại, ác độc bắt tôi đối diện với Trần Hồng. Giống hệt như kiếp trước, một bộ dáng đắc ý thỏa mãn khoe nhẫn cưới với tôi. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt đều là phiền chán và ghê tởm. Điều duy nhất tôi không thể lý giải là địch ý của Trần Hồng từ đâu mà tới. Tôi có thể cảm nhận được, Trần Hồng rất hận tôi, ánh mắt và lời nói đều hận như không thể lập tức cho tôi mấy đao. Hắn ném tàn thuốc xuống mặt đất, ngón tay vô thức mà miết lên mắt trái, nơi ấy dường như có một vết sẹo tinh tế không nhìn rõ, được Trần Hồng dùng tóc mái phủ đi.

- Ha.

Thấy tôi cười nhạt một tiếng, Trần Hồng hơi nhếch lông mày.

- Cậu cười cái gì?

Tôi nói.

- Trần Hồng, chỉ có kĩ nữ mới khoe khoang mình ngủ với bao nhiêu người thôi.

Cùng một câu nói, cùng một người nói, chỉ khác hoàn cảnh. Trong mắt Trần Hồng giống như hồi tưởng lại năm đó ở trong bệnh viện, nét cười trên mặt cũng tắt ngấm. Sau đó không nói không rằng mà dựt lấy tóc của tôi, túm đầu tôi đập mạnh lên nền đất đá. Vết thương cũ bị đụng phải, trong đầu tôi ong ong, sau đó một chất lỏng lạnh lẽo lập tức tràn ra, thấm vào trong tóc, chảy dọc theo gò má.

- Vẫn còn cứng miệng nhỉ?

Tôi hừ hừ hai tiếng. Trần Hồng quả thật con mẹ nó bị điên. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, một bàn chân lại đạp lên bả vai, đè nghiến tôi xuống mặt đất. Trần Hồng nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi mà thỏa mãn cười cười. Sau đó, một đạp nứt xương nứt cốt hạ xuống. Lần này tôi rốt cuộc không chịu được mà hét lên một tiếng. Đau đớn đã vượt xa sức chịu đựng bình thường, ngay cả bả vai cũng cảm thấy tê dại, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng xương cốt nứt ra.

Bàn chân kia đá tôi vào góc tường, lục phủ ngũ tạng đều quặn lên. Choáng váng khiến tôi bất tỉnh mất nửa phút. Máu tươi chảy vào mắt khiến tầm nhìn đột nhiên trở nên mờ nhòe. Mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, Trần Hồng phủi phủi mũi giày, giống như vừa đá một con chó hoang ở bên vệ đường. Giọng nói của Trần Hồng lạnh lẽo chẳng chút độ ấm.

- Đừng có chết, tôi còn phải lột da cậu, móc mắt cậu, gói thành quà gửi đến cho Tống Tử Lam.

Nói dứt lời, Trần Hồng quả nhiên rút ra một con dao, ánh sáng sắc bén chiếu vào trong mắt tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình. Hung khí lạnh lẽo dán lên cần cổ, cởi bung nút áo đầu tiên. Lúc lưỡi dao dán lên da thịt, cả người tôi đều phát run. Trần Hồng vẽ con dao một hồi, dường như đang cân nhắc xem nên hạ thủ từ đâu. Tôi chỉ trừng mắt nhìn hắn, sau đó cánh tay đột nhiên đau đớn. Mũi dao kia đã xuyên qua da thịt, ghim tay trái của tôi ở trên mặt đất. Máu tươi phút chốc ồ ạt chảy ra, tôi rốt cuộc không thể kìm nén được, chỉ hận bản thân không thể bất tỉnh ngay lúc này.

Cả người đều run lên, trước mắt tôi đã mơ hồ, giống như bị người ta túm đầu ném vào trong thùng nước. Mọi âm thanh bên tai đều bị cướp đoạt, tôi co người run rẩy nằm trong gió lạnh, chỉ nghe thấy phân phó cuối cùng của Trần Hồng với gã mặt thẹo kia.

- Lột da cậu ta cho tôi, phải lột sạch sẽ, không được thiếu mảnh nào.

Bên tai tôi lưu lại tiếng lửa lục bục, tiếng gió rít thổi qua khung cửa vang từng hồi. Cả người tôi giống như rơi vào hầm băng, mọi âm thanh đều đã trở nên xa vời không rõ. Tôi cảm nhận được máu tươi đang chảy tràn trên mặt đất, từng chút rời khỏi cơ thể. Lúc này, kí ức của kiếp trước lại không tự chủ mà ùn ùn kéo về. 

Tỉnh dậy phát hiện tra công muốn giết chết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ