Chap 11: Sừng của tôi nói mọc là mọc

1.4K 153 9
                                    

Trần Hồng là tình nhân kiếp trước của Tống Tử Lam. Tôi vẫn nhớ năm đó, khi chúng tôi bắt đầu về chung một nhà, mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, cho đến một thời gian Tống Tử Lam đi thâu đêm suốt sáng. Thực ra tôi không phải dạng quấn người, nếu như Tống Tử Lam có việc bận, tôi cũng sẽ không chủ động tra hỏi, tôi luôn dành một không gian riêng để khiến Tống Tử Lam thoải mái. Nhưng sự thoải mái này lại biến thành hai cái sừng cắm lên đầu tôi.

Kỳ thực giác quan của con người đều rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi yêu đương. Bởi vì Tống Tử Lam cứ đi suốt không về, trong lòng tôi lúc ấy cũng bắt đầu nổi lên bất an vô cớ.

Đó là một buổi tối mưa giông dữ dội, Tống Tử Lam đã một tuần không về nhà, chỉ gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi ngủ sớm đi. Tôi thu dọn hết tất cả đồ ăn nguội lạnh ở trên bàn rồi trở về phòng. Thực ra hôm ấy là sinh nhật của tôi, trong lòng tràn đầy háo hức chờ mong Tống Tử Lam trở về cùng tôi ăn một bữa cơm đơn giản. Nói chung con người đến một độ tuổi nào đấy sẽ trở nên yếu đuối, bắt đầu mong ước cảm giác có người bên cạnh. Căn nhà lúc đó của Tống Tử Lam đã rộng hơn, hai chúng tôi không cần chui rúc trong khu trọ nhỏ chật hẹp, thế nhưng dường như khoảng cách giữa chúng tôi cũng xa hơn một bước.

Tống Tử Lam bắt đầu không thành thật, chỉ là tôi vẫn cứ dung túng hắn, tự tìm một lí do mà biện minh cho Tống Tử Lam.

Mưa gió giật ầm ầm, tôi bỏ hết tất cả đồ ăn thừa vào trong tủ lạnh, sau đó đi lên lầu. Ngay lúc ấy, tôi bị một cơn đau không hề có dấu hiệu đánh úp. Chân phải của tôi quệt vào cạnh bàn, cái ly ở trên cạnh tủ cũng rơi xuống. Phản ứng đầu tiên của tôi là hốt hoảng muốn níu lại, bởi đây là cái ly mà Tống Tử Lam tặng tôi ngày trước. Thế nhưng tôi không bắt kịp, chiếc ly rơi xuống đất đánh "choang" một tiếng, vỡ thành vô số mảnh vụn trước mắt tôi.

Lúc đó, có một tiếng sấm rền vang bầu trời. Tựa như đã dự báo kết cục của tôi và Tống Tử Lam.

Trong lòng tôi hốt hoảng, vội vã gom lại cái ly kia, sau đó liền có một thứ lạnh lẽo rơi lên tay tôi.

Tí tách, tí tách. Một giọt rồi hai giọt.

Khi ánh chớp chiếu lên khung cửa, tôi cũng nhận ra thứ rơi trên tay tôi là máu. Thoạt tiên là một vài giọt, sau rồi lan ra cả mu bàn tay. Tôi có chút hoảng hồn, sau đó vội vàng dùng khăn giấy bịt mũi lại.

Tôi vừa bịt mũi vừa thu gom lại các mảnh vỡ, không nỡ ném đi, chỉ đành xếp vào một chiếc hộp, dự định ngày mai sẽ dùng keo dán dính lại.

Đêm đó tôi sốt cao, cũng rất lâu rồi tôi mới có cảm giác toàn thân yếu ớt vô lực như thế. Tôi nhỏm dậy, phát hiện thì ra mới chỉ trôi qua hai tiếng đồng hồ, hiện tại là hai giờ sáng. Bóng đêm u tối vây lấy tôi, sấm sét vẫn giật đùng đùng. Những ngày cuối đông thời tiết bất thường, cái lạnh cũng men theo ô cửa sổ khép chặt thấm vào cốt tủy. Tôi kéo chăn trùm kín đầu nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, chỉ bởi vì không có Tống Tử Lam bên cạnh.

Tôi bò xuống giường tìm viên sủi, nhưng tìm mãi đều không được. Có lẽ là lần trước uống hết mất rồi, vẫn chưa kịp mua. Đoạn thời gian đó tôi thường bị sốt vô cớ, đầu cũng đau nhức không thôi, nhưng đến hôm nay thì dường như cơn sốt lợi hại hơn hẳn.

Tỉnh dậy phát hiện tra công muốn giết chết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ