Chap 17: Tống Tử Lam trở về

1.2K 128 0
                                    

Khi tôi bước vào quán bar, đã bị tiếng nhạc trong đó khiến cho choáng váng. Rất nhiều thân hình lắc lư ở trước mặt, âm thanh ở mức max cùng với mùi rượu quả thực kích thích thần kinh đến mức cực đại.

Không khó khăn để tôi tìm thấy gian phòng mà Trần Hồng đang ở.

Trong gian phòng mờ mờ, chỉ nhìn thấy mấy thân ảnh đang đứng sát bên nhau, một gã đàn ông cao lớn đang ngồi lên đùi Trần Hồng. Nép vào trong cánh tay của hắn mà uống rượu.

"Tìm thấy người chưa?"

Tiếng của Trần Hồng không mặn không nhạt vang lên, bên cạnh lại có người kính cẩn đáp lại.

"Vẫn chưa."

Người này hơi khom người, chỉ thấy Trần Hồng im lặng. Sau đó hắn đột nhiên túm lấy cánh tay của người bên cạnh, nheo mắt nói. "Làm cái gì?"

Cậu trai kia đột nhiên bị bắt lấy cánh tay thì hơi hoảng sợ, lúng túng nói.

"Anh Trần.."

Chẳng để cậu ta đáp lời, Trần Hồng đã túm lấy tóc của cậu ta, giật ngược về sau. Lúc này cậu trai có hơi run rẩy, bởi vì ngửa ra sau khiến cho phần cổ ưỡn cao. Trần Hồng mấy phút trước còn không có phản ứng gì đột nhiên cầm ly rượu rót vào trong miệng chàng trai trẻ kia. Rượu không kịp nuốt xuống tràn qua khóe miệng, chảy xuống cổ áo. Cậu trai hơi giãy dụa, muốn ngăn cản động tác của Trần Hồng. Chỉ thấy anh ta cười lạnh, sau đó vung tay hất người ngã xuống. Ly vỡ rơi loảng xoảng.

Cậu trai kia cúi người ho khan liền mấy cái, khóe mắt cũng phủ một tầng hơi nước, run rẩy không dám động đậy.

"Cút hết cho tôi."

Những người này không phải không biết tính khí của Trần Hồng, hắn có thể phát điên mà không hề có một dấu hiệu báo trước. Ai nấy biết điều liền vội vàng lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc trong phòng đã trở nên im ắng.

Phát hiện ra vẫn còn một người đứng im trong góc tối không chịu đi, Trần Hồng lúc này mới hơi nhíu mày. Dường như đang cân nhắc xem kẻ không biết điều này là ai.

Trên tay tôi vẫn cầm một chai rượu quý, tựa như một cái bóng bất động. Trần Hồng gác một chân lên ghế, theo thói quen châm điếu thuốc bên môi. Sau khi nhả ra một vòng khói, liền ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần.

Tôi cũng thành thật mà tiến về phía hắn, đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ chừng năm bước chân, Trần Hồng dùng chân ngăn tôi tiến tới. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt liếc qua hai bàn tay đeo bao tay của tôi, dường như trong mắt có chút hứng thú. Trần Hồng chỉ chỉ vào cái ly, bảo tôi rót rượu.

Thực ra trong quán bar loại người nào cũng có, Trần Hồng lại là khách quen, danh tiếng ở trong thành phố không phải nhỏ, không ít người đều đặt tâm tư trên người hắn. Trần Hồng thấy tôi tiến lại gần, đại khái cảm thấy tôi cũng giống như gã trai vừa nãy, muốn tiếp cận hắn.

"Rót đi!"

Trên bàn lúc này chẳng còn cái ly nào cả, toàn bộ ly đã bị Trần Hồng đập vỡ tan tành. Thấy tôi đứng bất động, Trần Hồng rốt cuộc cười một tiếng.

Tỉnh dậy phát hiện tra công muốn giết chết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ