Chap 5: Đã từng tốt đẹp

1.5K 151 5
                                    

Năm đó chính là năm tôi hai mươi hai tuổi, chúng tôi bên nhau chưa được bao lâu. Tống Tử Lam khi đó đích thị là một tên quỷ nghèo. Có lẽ thứ làm cảm động tôi là sự chân thành của hắn. Nhưng người ta vẫn nói, bên nhau khi hoạn nạn, lại có mấy ai hạnh phúc lúc đủ đầy.

Tống Tử Lam mặc dù nghèo đến rớt mồng tơi nhưng thực tâm vẫn quan tâm tôi, coi tôi là số một. Buổi trưa cho dù bận rộn thế nào cũng ghé qua trường đại học, đưa tôi đi ăn trưa. Lúc đó chúng tôi chọn lựa cả buổi cũng không được món nào, mặc dù quán ăn bán cho sinh viên nhưng cơm ở đây cũng không rẻ. Gần như mỗi lần, tôi đều chọn món canh bí đỏ với khổ qua. Lí do rất đơn giản, chỉ bởi vì nó rẻ nhất. Tôi ăn món đó mấy năm liền, Tống Tử Lam còn kinh ngạc mà hỏi tôi.

- Em ăn nhiều như thế không ngán ư?

Lúc đó tôi chỉ cười cười híp mắt nói.

- Không ngán, đây là món em thích ăn nhất, em có thể ăn suốt đời.

Có lẽ là ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi, không muốn tôi ăn canh bí đỏ suốt đời nên mấy năm sau Tống Tử Lam đã bắt đầu có chút tiền.

Tôi ra trường thì liền cùng Tống Tử Lam gầy dựng sự nghiệp, cách có tiền nhanh nhất lúc bấy giờ là nhờ vào các mối quan hệ. Tống Tử Lam đi thâu đêm suốt sáng, phải tiếp rất nhiều khách, gặp đủ các loại người.

Sau cùng, có một dự án gặp trục trặc. Một vị khách đã ưng ý lô đất ở khu Đông nhưng cứ chần chừ không chịu xuống tiền. Tôi biết dự án đó rất quan trọng với Tống Tử Lam, chỉ cần kí hợp đồng trót lọt, Tống Tử Lam có thể lên chức, đường công danh thăng tiến. Tất nhiên miếng mồi ngon như vậy thì cũng có nhiều người để ý, chậm chân một chút thôi cũng có thể xôi hỏng bỏng không, bởi vậy, trong ngày hôm đó tôi đã hẹn gặp riêng vị khách kia.

Lúc đầu lão ta không đồng ý, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại nhận lời. Trợ lý của lão gửi địa chỉ cho tôi, lúc tôi đến nơi, không ngờ điểm hẹn lại là một quán bar.

Tôi bấm bụng mà tiến vào, nhìn thấy lão Vương vẻ mặt nhăn nhúm ngồi một góc, bên cạnh còn có mấy thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc nửa kín nửa hở. Lão già này cũng biết chơi quá đi.

Tôi bình thản mà ngồi xuống bên cạnh, sau đó bắt đầu thảo luận về dự án mới. Khu đất này có tiềm năng phát triển không tồi, có lẽ lão Vương cũng nhìn thấy, chỉ là lão đang làm mình mẩy một chút để chúng tôi nhún nhường.

Lúc tôi đang chăm chú nói, ánh mắt của lão Vương đều dán chặt lên người tôi, đảo qua đảo lại. Sau đó, một cánh tay liền đặt lên đùi tôi, vô ý mà miết một cái.

Mẹ nó. Không ngờ lại là một lão già biến thái.

Tôi cố nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm, khéo léo đứng lên rót rượu cho lão, thuận tiện tìm một vị trí thích hợp hơn mà thoát khỏi móng vuốt của lão Vương. Không ngờ trong ánh mắt lão lại có một chút hứng thú.

"Nghe nói quan hệ của cậu với Tống Tử Lam không tệ."

Đâu chỉ là không tệ, tôi và Tống Tử Lam yêu nhau chưa bao giờ giấu diếm. Tôi lại thảo mai nói: "Vâng, đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi."

Lão Vương cười cười: "Ồ thế à, tôi lại nghe khác cơ."

Khác thế nào thì cũng kệ mẹ ông. Lúc này tôi sao có thể không đoán ra dụng ý của lão. Trước đây tôi có nghe phong phanh, lão Vương này nam nữ đều ăn, lại còn đặc biệt thích những thiếu niên xinh xắn trắng trẻo.

Chưa kịp để tôi đáp lời, lão đã cho mấy cô gái kia lui ra, sau đó cánh tay liền bắt lấy tay tôi, vuốt vuốt mấy cái. Da gà của tôi đồng loạt nổi lên, thật khó khăn mới nhịn xuống mà không hất tay lão ra. Sau đó, lão Vương cúi người, thì thầm vào tai tôi.

"Ngủ với tôi đi, đừng nói một căn, mười căn tôi cũng mua cho cậu."

Lúc đó, tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng, thế nhưng hình ảnh Tống Tử Lam làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, còn có ánh mắt mỗi khi nhìn tôi đều có chút buồn bã, tựa như vì không thể cho tôi những thứ tốt đẹp trên thế giới này mà phiền muộn. Tất cả phẫn nộ đều bị đè bẹp xuống, tôi cười nói. "Ngài nói đùa rồi."

Vừa nói, vừa định lách mình ra, nhưng cánh tay kia cứ bám lấy tôi không buông. Sau đó, cửa phòng đột nhiên mở rầm một tiếng. Tôi nhìn thấy Tống Tử Lam vẻ mặt đằng đằng sát khí, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Tống Tử Lam không nói không rằng mà tiến về phía này. "Buông em ấy ra!"

Tống Tử Lam kéo tôi về phía sau, bảo hộ tôi trong vòng tay hắn. Không thể không nói, trong mấy năm liền quen biết nhau, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rung động mãnh liệt nhất. Bản thân Tống Tử Lam tựa như toát ra hào quang chói lọi, khiến tôi không nhịn được mà nhìn về phía hắn.

Lão Vương kia nhíu mày, vỗ vỗ vào vai Tống Tử Lam: "Người trẻ tuổi, tôi khuyên cậu một câu, tiền đồ với đồ chơi có thứ là thật có thứ là giả, nên biết cân nhắc lấy thứ gì bỏ thứ gì."

Ánh mắt bất thiện mà nhìn về phía tôi, mang theo rất nhiều chế giễu. Còn dám gọi ông đây là đồ chơi? Thế nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì Tống Tử Lam đã vung tay đấm thẳng vào mặt lão rồi. Cú này giống như dùng mười phần lực, lão Vương loạng choạng ngã ra đất, nửa cái răng giả cũng rơi xuống sàn, sau đó, khuôn mặt đỏ bừng tức giận.

"Tống Tử Lam cậu dám đánh tôi, cậu có tin ngay ngày mai tên cậu sẽ biến mất khỏi thành phố này không?"

Tôi nhìn thấy Tống Tử Lam vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc, lạnh nhạt phun ra mấy từ.

"Để xem tôi và răng của ông, cái nào biến mất trước."

Dứt lời, một cú như trời giáng lại đánh xuống.

Tôi vội vàng khuyên can Tống Tử Lam.

"Đừng mà, đừng đánh nữa!"

Lúc này lão Vương bị đánh đến choáng rồi, thấy tôi ngăn cản thì loạng choạng lùi về sau,Tống Tử Lam dường như vẫn còn chưa hả giận, quay sang nhìn tôi, tôi lại nhét vào tay Tống Tử Lam chai bia.

"Đừng dùng tay, đau tay lắm, anh dùng cái này đi!"

Lão Vương: "..."

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi và Tống Tử Lam hợp sức đánh người, còn đánh sảng khoái như vậy. Cuối cùng phải có bảo vệ can thiệp lão Vương mới kịp thời được toàn mạng. Nghe nói sau vụ đó lão phải vào viện trồng lại mấy cái răng liền.

Phần tôi và Tống Tử Lam kết cục cũng không khá hơn. Tôi và hắn đều bị đuổi việc, nhưng lúc đó tuổi trẻ bồng bột mà, chỉ cảm thấy có người thương ở bên cạnh, sóng gió gì cũng có thể vượt qua. Sự nghiệp thất bại thì lại bắt đầu lần nữa, từng bước từng bước nắm tay nhau đi lên. Không có việc thì tìm việc mới, không đồ ăn ngon cũng chẳng phải vấn đề. Chỉ cần có Tống Tử Lam ở bên cạnh, cho dù từng ăn đồ ngon giờ quay về với cơm nhạt tôi cũng không cảm thấy có gì khó nuốt.

Khi ấy tôi nghĩ, cùng lắm thì tôi lại ăn canh bí đỏ khổ qua thêm một năm nữa vậy.

Tỉnh dậy phát hiện tra công muốn giết chết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ